Chương 4
Cánh cửa phòng mở ra không một tiếng động. Elsya bước vào, vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản như mọi khi.
Ánh trăng ngoài trời len qua lớp rèm mỏng, rọi ánh sáng bạc nhạt lên sàn đá và nội thất kiểu cổ.
Không gian nơi đây tĩnh lặng – quá quen thuộc với cô, gần như trở thành một phần cơ thể.
Không bật đèn, không tháo giày – Elsya chỉ bước thẳng về phía chiếc bàn gỗ gần cửa sổ.
Trên mặt bàn là vài cuốn sách mỏng, một cây bút lông, và một chiếc hộp nhỏ bằng bạc, phủ hoa văn cổ xưa lấp lánh như ẩn giấu câu chuyện nào đó.
Cô mở nắp hộp, đưa tay vào bên trong –
Một tiếng “cạch” khẽ vang, khi đầu ngón tay cô chạm vào thứ quen thuộc.
Một tẩu thuốc màu đen nhám, được chạm khắc tinh tế dọc thân.
Đó không phải thứ người trẻ tuổi nào cũng dùng, nhưng với Elsya – nó không phải để hút cho vui, mà giống như một nghi thức yên tĩnh của riêng cô mỗi khi muốn… suy nghĩ.
Cô xoay nhẹ chiếc tẩu trong tay, ngón cái miết dọc đường khắc hình trăng lưỡi liềm trên thân gỗ.
Ánh mắt cô lúc này không nhìn vào vật trong tay, mà đã dõi về hướng ban công mở toang ngoài kia.
Gió đêm Ma Giới khẽ lay rèm, mùi không khí mát lạnh ùa vào – mang theo chút tĩnh lặng u buồn
Cô bước ra ngoài, không nhanh không chậm, để cho ánh trăng dịu dàng rọi lên làn tóc dài buông xõa.
Dựa lưng vào lan can, Elsya khẽ đặt tẩu thuốc lên môi – nhưng không châm lửa.
Chỉ là… giữ nó ở đó. Như thói quen.
Cô nhìn lên bầu trời tím đậm, nơi mặt trăng của Ma Giới treo lơ lửng giữa những tầng mây lặng im.
Giọng nói mơ hồ, như trôi theo làn gió. Ánh mắt cô không có sát ý, nhưng trong đáy sâu lại không hoàn toàn là bình lặng.
Vaelis Elsya
Không biết... cậu ta sẽ sống được bao lâu.
Và rồi, cô im lặng. Đứng đó một mình – chỉ có trăng, gió và một làn khói mỏng chưa từng được châm cháy.
: Elsya, là tôi đây. Ngài Sullivan bảo tôi đến nói một điều với em
Sau khi thở ra một hơi khói, cô xoay người bước vào căn phòng, tiện tay đặt tẩu thuốc lên bàn rồi bước ra mở cửa
Vaelis Elsya
Tối tốt lành, anh Opera
Opera
Elsya, em lại hút thuốc? [ nhíu mày ]
Vaelis Elsya
Lâu rồi không hút, giải tỏa chút thôi mà
Vaelis Elsya
Gia trưởng quá vậy
Vaelis Elsya
Thế… anh mang tin gì đến cho tôi đây? [ nheo mắt ]
Opera
Em đã gặp con người kia chưa?
Vaelis Elsya
Mới nhìn thấy
Opera
Uhm, vậy sau làm quen dần là vừa
Opera
Ngài Sullivan nói rằng từ mai em sẽ không thể lang thang khắp nơi nữa.
Opera
Em sẽ phải đi học cùng cháu trai mới kia của ngài Sullivan để bảo vệ cho cậu ta [ mỉm cười ]
Opera
Anh thấy điều đó cũng tốt mà, dù gì bao lâu nay em cũng đâu bận rộn gì?
Opera
Cứ lang thang khắp Ma giới như vậy, lỡ bị làm sao thì biết thế nào?
Vaelis Elsya
Anh không phải lo, tôi tự có chừng mực
Vaelis Elsya
Còn gì nữa không?
Vaelis Elsya
Uhm, vậy anh về đi. Tôi phải đi ngủ rồi. [ Kéo cửa ]
Derkila
/ Elsya-chan, đi phá chỗ kia với ta nhé? /
Vaelis Elsya
/ Rất sẵn lòng nha~ /
Derkila
/ Ồ, hoa gì thế? /
Vaelis Elsya
/ Hoa hồng trắng và huệ tây á, đây là loài hoa của nhân giới /
Derkila
/ Haizz, Elsya. Không được đến nhân giới nữa đâu /
Vaelis Elsya
/ Thui mà, trót lần này nữa thui /
Derkila
/ 4 lần trước ngươi cũng nói thế đấy /
Vaelis Elsya
/ Chậc, ngài thật nhàm chán /
Derkila
/ Cứ như vậy rồi đến lúc bị Sở Ma quan bắt lại thì đừng có trách /
Vaelis Elsya
/ Nah, tôi mới không thèm trách! /
Derkila
/ Thế lần này loài hoa mà ngươi mang về có ý nghĩa gì đây hửm? /
Vaelis Elsya
/ Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết /
Vaelis Elsya
/ Còn huệ tây là biểu tượng của sự tái sinh. /
Derkila
/ Này, nếu ngươi thích hoa như vậy. Ma giới này cũng có mà? /
Derkila
/ Dù là loài hoa nào, ta cũng có thể đem về cho ngươi! /
Vaelis Elsya
/ Ồ, vậy sao? Vậy thì tôi th- /
Sullivan
Hô hô hô, cháu gái của ta đâu rồi nhỉ?
Sullivan
Trùi ui, cháu gái của tui ngủ đáng iu quá nè bà con ơi
Sullivan
Thật muốn lưu giữ lại khoảng khắc này!!
Opera
Em ấy sẽ tức giận đấy ạ
Sullivan
Ta biết chứ, vậy nên ta mới ước [ chấm nước mắt ]
Vaelis Elsya
*Ồn quá* [ nhíu mày ]
Sullivan
Elsya à, dậy thôi.
Vaelis Elsya
[ Lại nhắm lại ]
Vaelis Elsya
Ông à, đừng gọi nữa. Cháu muốn ngủ thêm mà!! [ trùm chăn lên ]
Sullivan
Không được đâu Elsya! Hôm nay con phải dậy để đi học với Iruma-kun chứ!! [ kéo chăn của Elsya ]
Vaelis Elsya
[ Giữ chặt chăn ]
Vaelis Elsya
Nếu ông lo lắng cho cậu ta vậy, sao không cử Opera đi đi [ nghiến răng ]
Sullivan
Nah, ta chỉ tin tưởng mỗi mình cháu thôi mà. Mau dậy đi thôi Elsya!!
Suzuki Iruma
Có chuyện gì sao ạ? [ lúng túng ]
Opera
À, cậu dậy rồi sao. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu xuống phòng ăn.
Vaelis Elsya
OPERA, CỨU TÔI VỚI !!!
Sullivan
OPERA, CẬU MAU ĐƯA IRUMA-KUN XUỐNG PHÒNG ĂN TRƯỚC ĐI!
Suzuki Iruma
Haha, mọi người có vẻ thích nô đùa với nhau nhỉ...
Vaelis Elsya
[ Cắn cái thìa ]
Opera
Tôi cũng không muốn vậy mà… [ áy náy đứng cạnh ]
Sullivan
Iruma, cháu ăn nhiều vào nhé!
Suzuki Iruma
V-vâng ạ! [ lúng túng ]
Suzuki Iruma
[ Lén nhìn Elsya ]
Suzuki Iruma
!! [ Giật mình cúi mặt xuống ]
Vaelis Elsya
Nhìn gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ hửm?
Sullivan
Elsya, đừng bắt nạt thằng bé
Sullivan
Iruma, đây là Elsya. Con bé sẽ là người giúp đỡ và bảo vệ con ở trường học khi khó khăn
Sullivan
Elsya, đây là Iruma. Nhớ hòa đồng với nhau nhé ^^
Vaelis Elsya
Vầnggg ┐(´д`)┌
Comments