Cậu bỗng cảm thấy ớn lạnh đến đáng sợ.Một luồng khí lành lạnh, không biết từ đâu thổi tới, khẽ chạm vào gáy như một hơi thở không mời. Cột sống john khẽ rùng mình — cảm giác ấy không phải từ cái lạnh bên ngoài, mà như thể ai đó đang theo dõi mình…Một thoáng buốt lạnh chạy dọc sống lưng, chậm rãi và chắc nịch, khiến toàn thân như đông cứng.
Jane doe…
John
Jane doe…
John!
John doe
Dạ???
Jane doe…
Em ngẩn ngơ j đấy
Jane doe…
Mà thôi cũng gần tới h lm thêm của chị rồi
Jane doe…
Em tự về nhà nhé?
John doe
Dạ vâng
Jane doe…
Um..tạm biệt em
John doe
Dạ…
John doe
*cứ lạnh sóng lưng kiểu gì thế nhỉ..
Chiều buông như một tấm khăn mỏng, phủ lên mặt đất lớp sương vàng nhàn nhạt. Con đường làng vắng lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua tán cây và tiếng bước chân lẻ loi của John…Cậu đi chậm lại khi cảm thấy một mùi gì đó thoảng qua – ngọt dịu, mơ hồ, không phải mùi hoa dại ven đường cũng chẳng phải mùi của hoa ven đường .Nó như một làn khói vô hình, len lỏi qua từng hơi thở.Phía sau, một người đàn ông lạ mặt đã đứng đó từ lúc nào, lặng lẽ đánh ngất cậu . Gã không nói gì, chỉ nghiêng đầu chậm rãi, đôi mắt nửa tối nửa sáng như đang giấu một thứ gì đó sâu hơn cả đêm…
“Cậu chốn cũng tốt đấy nhưng không thoát được khỏi tay tôi đâu~”
Cậu mơ màng , dường như cậu bt ng đàn ông lạ đó là ai..
Comments
#Buzynghienxoai?
Chap dài vaiz kéo dài cả ku mới xog🥰
2025-09-09
0
Ghouls Pear:))
Đầu:)
2025-09-06
1