Em nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi chạm rãi vào trong em vừa vào thì cánh cửa đóng lại bên trong chỉ toàn là một màu đen tối em sợ hãi muốn mở cửa nhưng không được rõ ràng cửa không khóa mà lại mở không được
Em đang cố chật vật với cánh cửa thì bỏng sau gáy bên tai em vang lên giọng nói hồi nãy, nhưng lần này nó rất gần sát bên tai em
Tả Kỳ Hàm _ hắn
Chạy đi đâu~ !
Dương Bác Văn _ em
!!
Em sợ hãi mà chỉ biết đứng im tay em cũng rời khỏi tay nắm cửa
Tả Kỳ Hàm _ hắn
// lật người em lại //
Dương Bác Văn _ em
đ- đừng mà..thả tôi ra đi..!!
Dương Bác Văn _ em
// sợ hãi + mím môi //
Tả Kỳ Hàm _ hắn
" là Nam..? "
Hắn bất ngờ hôn lên môi em, em bị hôn bất ngờ mắt trợn tròn mặt nhăn lại người bây giờ không thể cử động được em chỉ biết để cho hắn cưỡng hôn mình
Tả Kỳ Hàm _ hắn
// rời môi //
Dương Bác Văn _ em
" chóng mặt quá.."
Dương Bác Văn _ em
// xung quanh dần mờ đi + ngất //
Em chóng mặt và rồi ngất đi hắn bế em trên tay lúc em ngất thì căn phòng liền sáng lên, hắn bế em đặt xuống chiếc giường lớn rồi đắp chăn lại cho em
__________________
* Ở đâu đó..*
Tả Kỳ Hàm _ hắn
Điều tra người này cho tôi !! ❄️
Tả Kỳ Hàm _ hắn
// vứt tấm ảnh xuống đất //
Vệ sĩ
Phu nhân sao ạ..?
Tả Kỳ Hàm _ hắn
// nhìn vệ sĩ //
Vệ sĩ
Vâng thưa ngài ! // cúi đầu + rời đi //
Tả Kỳ Hàm _ hắn
" Dương Bác Văn..! "
Sau đó hắn biến mất với làn khói trắng không ai biết hắn đi đâu, có đi đâu đi nữa thì chỉ có hắn mới biết thôi
• Tối đến.. •
Dương Bác Văn _ em
// dần dần mở mắt ra //
Dương Bác Văn _ em
đây là..
Dương Bác Văn _ em
// ngồi dậy //
Dương Bác Văn _ em
// nhớ ra gì đó //
Em ngồi trên giường và nhớ lại lúc nãy em bị người nào đó, ép em vào cửa rồi ngang nhiên cưỡng hôn em, em nghĩ tới đây mặt liền đỏ bừng lên
Em thật sự không biết hắn ta là ai vì do lúc đó căn phòng điều trở nên tối mù em không thể nhìn được mặt hắn ta
Comments