[Blue Lock ] Tôi Lỡ Xuyên Không
chap 3
trời đã buổi tối khoảng thời gian
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn bàn vàng vọt hắt ra, đủ để soi một khoảng nhỏ. Bốn bức tường im lìm, trống trải đến mức hơi thở cũng vang vọng lại. Trên bàn, mấy cuốn sách bị bỏ dở, trang giấy xộc xệch như đã lâu chẳng ai động đến
Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, âm thanh nhỏ thôi nhưng giữa khoảng lặng lại nghe rõ đến rợn người. Ngoài cửa sổ, gió lùa vào khe hở, làm rèm cửa lay động khẽ khàng, như một nhịp thở dài không dứt
trên giường chăn gối của anh thật lộn xộn
Bầu không khí nặng nề, chẳng có tiếng cười, chẳng có lời nói—chỉ có sự im ắng, như thể cả thế giới đã bỏ quên nơi này
Yuto
haizz một ngày thật mệt mỏi
Yuto
cuốn truyện gì mà tặng em trai mình làm gì chứ
Yuto
ai như con trai như được bạn nữ tặng gì đâu không
Anh cười khinh bỉ điều đó
điều gì đó khiến anh thu hút cuốn truyện này
Yuto
hmm để coi cuốn truyện gì hay ho không ta
Căn phòng vẫn im lặng, chỉ còn tiếng lật trang sách vang lên khô khốc. Trên bàn, một cuốn truyện bị vứt mạnh xuống, bìa cong lên, vài trang giấy xô lệch như chịu chung
cuốn truyện ngôn lù điều khiến anh cáu gắt
Yuto
đimẹ cuốn truyện gì mà giống như là
Yuto
má ai viết ngôn truyện gì đâu không vậy
Yuto
nữ chính hãm hại nữ8 phản diện
Yuto
còn những nam chính bảo vệ nữ chính
Yuto
cố đổ lỗi cho nữ8 phản diện ngu ngốc cứ đâm đầu yêu nam phụ
Yuto
thế tao vứt truyện cho rồi
Yuto
hừm gặp sếp đã mệt rồi còn gặp truyện khiến mình cáu gắt vô cùng
Anh vứt truyện vào thùng rác nhỏ đó
khi cố gắng bình tĩnh lắm không nghĩ đến cuốn truyện đó
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ lên tường. Trên giường, chăn gối vương vãi, hơi lạnh của đêm bao trùm không gian. Người nằm đó, đôi mắt nặng trĩu, cố gắng mở ra nhưng rồi lại khép lại trong mệt mỏi.
Chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, vương vài tin nhắn chưa trả lời, nhưng bàn tay đã chẳng còn sức để với tới. Âm thanh tích tắc của đồng hồ vang đều, chậm rãi như ru vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê.
Mí mắt dần rơi xuống, hơi thở đều đặn hơn, nhưng trong giấc ngủ ấy vẫn phảng phất sự chông chênh. Giữa căn phòng vắng, bóng dáng trên giường cuộn mình lại, như tìm chút hơi ấm để khỏa lấp nỗi trống
Đêm cứ thế trôi, buồn ngủ dần xoa dịu tâm trạng, nhưng sự cô đơn thì vẫn còn ở đó, âm thầm len lỏi trong từng giấc mơ.
một người lạ nào đó gọi tên anh
hu hu con không được chết mà
Yuto:cái gì vậy ,sao mình nghe thấy ai đó gọi tên mình.???
Comments