[Tường Lâm]Trùng Sinh!Lấy Lại Những Gì Đã Mất
Chương 4
Nghiêm Hạo Tường đỗ xe ở bãi VIP trong khuôn viên đại học Bắc Kinh. Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước xuống, dáng vẻ bình thản như không nhận ra những ánh mắt đầy tò mò và ngạc nhiên xung quanh.
Kiếp trước, cũng khoảnh khắc ấy, cậu bước xuống xe và vô tình nghe được tiếng bàn tán:
•"Ủa, Hạ Tuấn Lâm với thiếu gia Nghiêm thân nhau từ bao giờ vậy?"
•"Không phải cậu ta từng nói ghét kiểu người như Nghiêm thiếu sao?"
Khi ấy, cậu đã khó chịu, cảm thấy bản thân bị gắn mác “dựa hơi”. Nhưng giờ đây, Hạ Tuấn Lâm không thèm quan tâm.
Dư luận thì đã sao? Cái chết từng đến với cậu, còn gì khiến cậu sợ nữa?
Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia hiếu kỳ. Rõ ràng... Tuấn Lâm đã thay đổi.
Hắn nhớ rõ, những lần mời cậu đi học cùng đều bị từ chối bằng giọng điệu khách sáo. Hôm nay không những đồng ý, còn chủ động bước vào xe mà không cần mời đến lần thứ hai.
Hắn không quen điều đó, nhưng... lại không thấy chán ghét.
Vừa bước vào sảnh giảng đường, Hạ Tuấn Lâm đã bắt gặp gương mặt quen thuộc — Triệu Giai Giai.
Ả nhanh chóng bước lại, nở nụ cười tươi như hoa, ánh mắt đầy vẻ "vô tình" lướt qua Nghiêm Hạo Tường rồi dừng lại ở cậu.
Triệu Giai Giai_ả
Tuấn Lâm~ Cậu đi học mà không báo mình hả? Mình đợi cậu ở cổng gần 15 phút đó nha~
Giọng điệu nũng nịu quen thuộc khiến cậu rùng mình. Cái kiểu làm nũng ấy, trước đây cậu thấy dễ thương, giờ chỉ thấy ghê tở
Cậu khẽ nhướng mày, bình thản đáp:
Hạ Tuấn Lâm_cậu
À, xin lỗi, hôm nay mình đi với người khác rồi.
Rồi cậu quay sang Nghiêm Hạo Tường, hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến, Nghiêm thiếu.
Triệu Giai Giai khựng lại trong một giây. Nghiêm thiếu? Bình thường Tuấn Lâm gọi thẳng tên, sao giờ lại chuyển cách xưng hô?
Còn cái ánh mắt vừa rồi là sao?
sumi đến đâyyyyy
Bye bye,moah~~~
Comments
ྀིྀི໒꒱𝙝𝙡/𝙇𝙚𝙛𝙩❣
moah~~// Hun má tg//
2025-08-27
0
Mio
moahhh 😘😘
2025-09-03
0