Bình Minh Của Đời Em.....!
nụ cười tự nắng mai
thẩm phán
... //nhìn cô bé//
Yami
*nếu phải nằm bên cạnh bà *
Yami
*có khi lại tốt hơn phải dành đồ ăn với con chó hoang*
hai người kia vẫn liên tục lôi kéo cô về phía mình
nó lại thẫn thờ nhìn ra khoảng không vô định
1 cậu bé khoảng 7 -8 tuổi đang vẫy tay cười với nó
dịu dàng nhưng lại đủ xoa dịu 1 vết thương vô hình
hay là nơi nào đó sâu không thấy đáy
Morofushi Takaaki
nhỏ://vẫy tay + cười//
tìm đâu ra thêm 1 người như này ở thế với rộng lớn đây
1 cách nào đó nó lại muốn đáp lại sự đáng yêu kia
đằng kia thấy nó vẫy tay lại
lúc này đôi môi nhỏ dễ thương của nó cũng cong lên 1 đường
phiên tòa cũng dần kết thúc
chẳng nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì kết thúc ra sao
chỉ nhớ ngày hôm sinh nhật nó đã có 1 người chúc mừng nó
hình như là nó về ở với mẹ
tiền mẹ nó nhận được rất nhiều
nhưng nó lại chẳng có lấy 1 đồng
nhưng chẳng có lấy 1 miếng nào để ăn
nó đành phải uống nước mưa
nó đã 3 ngày chưa có gì bỏ bụng rồi
nó cứ uống nước mưa như như vậy
sợ rằng có 1 ngày nó viêm dạ dày mà chết mất
tháng ngày đó nó bị đánh còn ghê hơn trước
lưng bó có 1 vết sẹo lớn và 1 vết bỏng nữa
nó cứ mãi sống như 1 người câm
mẹ nó mất trong 1 vụ tai nạn
hôm đó nó chứng kiến tất cả
chứng kiến cảnh đầu mẹ nó nổ tung
gương mặt nó lại chẳng có chút gì gọi là hoảng sợ
Comments