[ ĐN Doraemon ] Sự Tồn Tại Mong Manh
Chương 1: Sự tái sinh của tội lỗi và bất hạnh
Buồng ga hơi nước mở ra, lớp xương mờ ảo thoát ra bên ngoài. Có thể nhận thấy rõ khi màn xương lạnh đọng lên trên làn da, một cảm giác lạnh buốt, ươn ướt chảy dọc xuống ngón tay
Âm thanh nhỏ giọt vang trong căn phòng trống vắng, chẳng có gì ngoài bốn bức tường phẳng
Một dòng điện chạy dọc tâm trí, đánh thức một vật thí nghiệm nằm yên vị trong buồng ga...
Đôi mắt nhắm nghiền mở ra, hiện ra trước mắt là bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người. Xung quanh tối đen, lẻ loi thứ ánh sáng heo hắt của nhánh đèn dầu thô sơ
Quét một vòng, từng chi tiết được chuyển đến bộ não trung tâm, nơi phân tích dữ liệu nhận được...
Kaziin_Zin |AS-J97|
Cha! Mừng cha đã về!
Cha nhìn Zin ánh mắt vỡ òa trong cảm xúc, ôm chầm lấy Zin, ông tha thiết gọi tên đứa con gái của mình
???_Nhà khoa học |Cha|
Zin! Cuối cùng ta cũng đã thành công rồi! //nức nở//
???_Nhà khoa học |Cha|
Con yêu, ta là cha con! Ta sẽ không để mất con lần nữa... //ôm chặt//
???_Nhà khoa học |Cha|
Không để bọn chúng làm hại con lần nữa đâu, con gái của ta!
Đôi tay cha siết chặt lấy Zin, hơi ấm cùng hơi thở nặng nhọc phả vào lồng ngực bé nhỏ ấy. Đưa tay lên ôm lấy cha, từng hành động được chuyền tải từ bộ nhớ đã được cài đặt sẵn
Kaziin_Zin |AS-J97|
Zin đã trở về thưa cha!
U ám, lạnh lẽo, cô độc và tối tăm, khắp căn phòng là nơi lưu giữ những bức ảnh hạnh phúc của Zin với cha. Quét qua những bức ảnh được gắn khắp nơi trong phòng, có điều gì đó kì lạ mà Zin không thể giải thích được...
Là gì nhỉ? Một thứ mà bản thân vẫn chưa thể nhận thức được...
Trong hệ thống được cài đặt sẵn không hề có bất kì thông tin gì cả
Bức ảnh gia đình, là Zin và cha...
Điều kì lạ biến mất khi tiếng sột soạt trong nhà bếp vang lên, theo sau là tiếng đổ vỡ. Bước từng bước tới phòng bếp, Zin thấy cha đang bưng một mâm thức ăn nóng hổi, cùng chén đĩa rơi vỡ dưới sàn nhà
Đôi bàn tay cha run rẩy khi nhìn xuống đống hỗn độn dưới sàn, những vết chai sạn trên bàn tay đã ở đó từ bao giờ. Zin tiến lại cầm lấy mâm thức ăn, Zin nói
Kaziin_Zin |AS-J97|
Cha bị thương rồi! Hãy để Zin giúp đỡ cha!
Cha cười xòa nhìn Zin, Zin nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn ngay khi đỡ cha ra phía bên ngoài
Mọi thứ đã được dọn sạch sẽ chỉ trong một phút, ba mươi giây. Bộ não bắt đầu liệt kê số liệu, quét một lần nữa để giám chắc rằng không còn mảnh vỡ nào còn sót lại
Kaziin_Zin |AS-J97|
Zin đã dọn dẹp xong rồi! Thưa cha
Cha nhìn Zin bằng ánh mắt âu yếm, đưa tay xoa đầu đứa con gái ngoan của mình
???_Nhà khoa học |Cha|
Giỏi lắm! Con thật sự đã tiến bộ hơn rất nhiều //cười//
Nụ cười ấm áp và dịu dàng trên gương mặt cha, nhờ vào đường nét trên khuôn mặt, sắc thái, chiều sâu,... Zin biết cha đang vui và đó là lời khen ngợi mình
Kaziin_Zin |AS-J97|
Cảm ơn cha!
Đôi mắt Zin thấy được nụ cười của cha, đó có lẽ là một gì đó màu nhiệm, một thứ sáng lấp lánh. Ánh mắt nhìn theo đầy tò mò, chằm chằm cho tới khi khuôn mặt cha dần thay đổi
???_Nhà khoa học |Cha|
... //khó chịu//
Biết bản thân vừa mới rơi vào tình huống không đáng có, Zin khẽ chớp mắt, hạ ánh mắt của mình xuống, cúi đầu một cách lễ phép
Kaziin_Zin |AS-J97|
Zin xin lỗi! Thưa cha
???_Nhà khoa học |Cha|
Hừ! Lần sau con đừng làm điều kì cục vậy nữa //quay đi//
Vẻ mặt hằn học, cha quay mặt đi, giọng nói có phần nghiêm nghị nhằm muốn răng dạy đứa con gái của mình
Zin biết rõ tính khí của cha, nhưng Zin đã bất cẩn phạm lỗi khi bị sự tò mò lấn áp. Dòng dữ liệu phút chốc cập nhận một dòng trạng thái
Đôi mắt Zin nhấp nhánh chuyển sang ánh đen xanh sẫm, đó là chế độ được thiết lập khi tương tác với môi trường bên ngoài
Giọng nói của hệ thống vang lên trong tâm trí...
*Đang tiến hành chuyển đổi cảm xúc, cảm xúc được thiết lập: Buồn, mức độ: 20%*
Kaziin_Zin |AS-J97|
Con xin lỗi, Zin sẽ không tái phạm nữa...
Kaziin_Zin |AS-J97|
Sẽ không có lần sau đâu ạ!
Ánh mắt Zin long lanh, dáng vẻ yếu đuối, hối lỗi đã khiến cha dao động, một lần nữa biểu cảm của cha lại thay đổi
???_Nhà khoa học |Cha|
Hừm! Được rồi, ta không trách con, ngồi xuống ăn đi
Kaziin_Zin |AS-J97|
Vâng! Thưa cha
Tiếp nhận mệnh lệnh, cơ thể Zin di chuyển ngồi xuống ghế. Trong lúc ăn, cha gắp những món ngon vào bát Zin, Zin gật đầu, cảm ơn cha
Đôi khi lại lặp lại hành động thân mật vừa rồi, mỗi lúc như vậy, cha đều cười một cách hạnh phúc
Cha đang vui, Zin biết điều đó...
Thời gian là một bản ngã, khi đã bước đi chẳng thể quay đầu lại, nó như một nhát dao đâm thẳng vào sự thật tàn nhẫn trước mắt
Zin đứng đó nhìn cha, hệ thống trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo, màn hình chính liên tục hiện lên những cảnh báo màu đỏ nhấp nháy trên màn hình
Sự hỗn loạn bao chùm, tiếng thở dốc của cha mờ ảo trước những cảnh báo màu liên tục xuất hiện gần như bao phủ cả căn phòng
???_Nhà khoa học |Cha|
Không đúng... //thở hổn hển//
???_Nhà khoa học |Cha|
Tại sao? Không phải như vậy!
???_Nhà khoa học |Cha|
Không giống, hoàn toàn không giống gì hết!!
Giọng nói tức tưởi đầy oán trách của cha liên tục lặp đi lặp lại, Zin không hiểu những gì cha muốn nói, gần như không nghe thấy khi hệ thống cứ liên tục báo lỗi mà không có một sự chuyển biến tích cực nào
Zin nhìn cha gần như gục ngã dưới sàn, tiếng thở gấp cùng những cái đập tay vô nghĩa trên sàn
Tại sao cha lại buồn? Tại sao cha lại tự làm đau bản thân?
Comments
suri hủ
Đang yên đang lành đột nhiên có thông báo bà ra truyện mới:)
2025-08-19
1
Helen Sterling/Tiara
Hehe đầu nè ❤️
2025-08-19
1