Chương 3

----------------
Từng ngày cứ thế trôi qua
Anh vẫn miệt mài với công việc không ngừng nghỉ.
Hôm nay cũng vậy, nhưng anh không tăng ca nữa vì tối anh phải đi dự một buổi tiệc trong các giới thương gia
Nói chính xác hơn là anh được ra lệnh đi đến đó để điều tra và giám sát cậu mới đúng
Đến tối, Byung hun mặc một bộ vest đen chỉnh tề, lịch lãm, tóc được chải gọn, cà vạt thắt ngay ngắn.
Lee Byung hun
Lee Byung hun
//bước vào//
Lập tức một bầu không khí sôi nổi bao trùm lấy căn phòng
Chỉ là trong buổi tiệc, dường như có một đôi mắt cứ dí sát vào người anh khiến anh ngay tức khắc cảnh giác
Vâng...
Là nhìn thẳng vào đôi mắt của Byung hun
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
//thong thả tiến lại gần anh//
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Anh đến đây để dự tiệc?
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Chứ anh nghĩ tôi đến để làm gì?
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Muốn gặp tôi, hoặc giám sát tôi chăng? //xoay ly rượu trên tay//
Lee Byung hun
Lee Byung hun
//cười khẩy// Người như anh, tôi nào để mắt tới
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
//vẫn tươi cười//
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Công tố viên, anh nghĩ mình đang điều tra tôi, hay chỉ đang dò đường trong mê cung mà ai đó đã dựng sẵn?
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Tch- Chướng mắt, anh nghĩ nhiều rồi đấy
Byung hun ghét sự tự tin ấy. Nhưng anh cảm nhận được trong đôi mắt kia, ngoài sự thách thức, còn có điều gì đó giống như... "Cầu cứu"
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
"Nếu anh đã muốn, tôi sẽ cho anh biết sớm thôi!"
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Anh nghĩ tôi cần anh chắc?
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Cần đấy!
Cậu nói rồi lướt ngang qua anh rời đi
Đến cửa, Jung Jea ngoái đầu lại nhìn. Đôi môi khô nứt cong lên thành một nụ cười không đầu không đuôi, cũng chẳng có cảm xúc
___
.
.
.
.
.
Mấy ngày nữa lại qua đi
Anh vẫn lao đầu vào công việc không nghỉ, làm từ việc này tới việc khác, chỉ để tìm thấy ít nhất một manh mối quan trọng nào đó về cậu
Trưa hôm đó
Lúc Byung hun vừa ra về, một chiếc xe đen chạy nhanh đến
.
Nhưng là dừng trước mặt anh
Cửa kính từ từ hạ xuống
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Lên xe
Lee Byung hun
Lee Byung hun
//Cau mày// Anh đến đây làm gì?
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Chở anh về chứ sao?
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Hôm nay đột nhiên tốt thế, liệu anh có chở tôi đi bán hay không còn chưa biết
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
//bật cười// Tôi trong mắt anh xấu xa đến thế sao?
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Một kẻ điều hành xảo nguyệt như anh. Ai mà tin cho nổi
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
//nhún vai, bình thản// Không tin thì thôi
Nói xong, cậu không lái xe rời đi mà vẫn để yên ở đó. Anh cũng không hiểu sao lại bước lên ghế phụ ngồi
-
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Không có thế lực nào đứng sau anh hết, đúng không?
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Điều anh nói chỉ là ngụy biện cho chính tội ác của mình
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Anh vẫn không tin tôi sao, công tố viên?
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Không
Cậu dừng xe, nhìn vào điện thoại rồi gõ một dòng tin nhắn
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
//Bất ngờ quay xe//
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Anh chở tôi đi đâu?
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Tôi sẽ cho anh thấy. Con ch.ó phản chủ là như thế nào!
Lee Byung hun
Lee Byung hun
..?
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Xuống xe
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Không
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
//quay qua nhìn anh//
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Tôi đã lên, thì sẽ không xuống cho đến khi tới nhà
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Anh sẽ gặp nguy hiểm, "Xuống Mau"
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Không
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Cứ chạy tiếp, tôi muốn xem điều đó là như thế nào
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
//nghiến răng lái xe//
Đi được một đoạn
Bẫng
Một chiếc xe tải lớn lao đến với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào xe cậu
Anh ở gần vụ tai nạn nhất nên liền trở nên mê mang, đầu có một vết lỏng màu đỏ chảy dài xuống
Trong lúc sắp ngất đi, Byung hun cảm nhận được có một bàn tay to lớn ôm chầm lấy anh không rời
"Công tố viên"
"Anh tỉnh lại đi"
"Công tố viên"
Rồi trời trước mắt sập tối
.
__
Lee Byung hun
Lee Byung hun
//lờ mờ mở mắt//
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Anh ấy tỉnh rồi
Trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Bệnh viện
Lee Byung hun
Lee Byung hun
//khó khăn ngồi dậy//
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Anh cứ nằm nghỉ đi, vài ngày rồi sẽ lành. Đừng vận động tay chân mạnh quá là được
Lee Byung hun
Lee Byung hun
//khẽ gật//
Khi bác sĩ rời đi, anh mở mắt nhìn lại xung quanh phòng một lần nữa
Hình như còn có vài sĩ quan cảnh sát
Lee Byung hun
Lee Byung hun
//chợt nhận ra điều gì đó//
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Còn anh ta đâu?
CANQG (? ? ?)
CANQG (? ? ?)
Anh nói ai cơ?
Lee Byung hun
Lee Byung hun
Trên xe..còn có một người nữa
CANQG (? ? ?)
CANQG (? ? ?)
Khi chúng tôi đến hiện trường, chỉ thấy mình anh nằm ngất bên lề đường gần đó
CANQG (? ? ?)
CANQG (? ? ?)
Ngoài ra không còn ai nữa
Lee Byung hun
Lee Byung hun
..!
---
---
---
End
t/g
t/g
Gây cấn chưa?
t/g
t/g
Chắc chưa đâu
t/g
t/g
=))
t/g
t/g
Hình như mọi người ko đc thích bộ này thì phải
t/g
t/g
Thôi kệ
t/g
t/g
Vẫn vt tiếp ^^
__________
Hot

Comments

yunni

yunni

nó bí ẩn mà nó gây cấn nó hồi hộp mà nó đúng gu e j đou luôn á shoppp😋

2025-08-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play