[RHYCAP]DUYÊN NỢ MIỀN TÂY
Chap 2
Thanh Pháp
Duy ơi,hôm nay ở nhà nhiều việc lắm để chị ở nhà phụ An nên em ra ngoài đồng làm 1 mình nha
Thanh Pháp
Hôm nay phải trồng lại lúa á,nhớ đem theo hạt giống nha
Nói rồi cậu đem đồ nghề ra ruộng làm
Làm được gần hết nửa cái ruộng thì cậu đi rửa tay dưới con mương gần đó rồi ngồi trên bờ ruộng nghỉ mệt
Khi đang ngồi chill chill thì bỗng có 1 bịch bánh tráng đưa ngang mặt cậu
Nhìn qua thì đó là Quang Anh
Ngập ngừng 1 hồi thì cậu cũng chịu ăn
Quang Anh
Hả họng ra/định đút/
Đức Duy
Đưa đây/giật đôi đũa/tao tự ăn được
Khi ăn gần hết bịch thì còn lại 1 cục trứng cút cả 2 cứ nhường qua nhường lại chẳng ai chịu ăn
Quang Anh
Tao không thích ăn trứng cút
Đức Duy
Có 2 cái tao ăn hết 1 cái rồi còn 1 cái còn lại của mày chứ sao nữa
Đức Duy
Mắc gì mày mua mày không ăn
Quang Anh
"chủ yếu tao mua cho mày chứ có phải tao đâu"
Quang Anh
Thì mày ăn đi tao no rồi
Đức Duy
Trời trời,nghe mắc ỉ.a quá,có mấy miếng bánh tráng mà no
Quang Anh
Thì cứ ăn đi,tao không ăn nữa
Chưa nói dứt câu cậu đã bỏ quả trứng cút vào miệng
Đức Duy
Nhói nhiều nhá nhệt nhê/nhai vừa nói/
Dịch:nói nhiều quá mệt ghê
Chẳng hiểu sao khi Duy vừa ăn vừa nói Quang Anh bỗng nở 1 nụ cười,nụ cười dịu dàng pha chút ngại ngùng
Quang Anh
Thôi ăn hết rồi tao đi về
Vừa đi Quang Anh vừa nói thầm
Quang Anh
Thật ra tao yêu mày từ lúc lần đầu gặp mày rồi Duy à
Quang Anh
Khi nghe mẹ tao nói mày sẽ là vợ tương lai của tao sau này tao lại càng vui hơn
Quang Anh
Tao sẽ không cho mày lọt vào bàn tay ai hết cả
Quang Anh
Sau này mày sẽ là của tao nhé Duy
Ngày nào Duy ngồi trên mém bờ ruộng thì sẽ luôn có người ngồi bên cạnh và đem theo 1 ít bánh để ăn cùng,và người đó luôn luôn là Quang Anh
Nhiều lúc Duy cũng có hơi chấm hỏi nhưng rồi cậu cũng quen,hôm nào không có Quang Anh ngồi cạnh cậu cảm thấy thật trống rỗng
Cũng như thường lệ,vào 1 hôm...
Khi Quang Anh đang tung tăng cầm 1 bịch kẹo lại chỗ Duy thì đập vào mắt Anh là 1 chàng trai ngồi cạnh cậu
Quang Anh
L..là ai vậy/chet lặng/
Anh ta còn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Duy nữa
Khiến tim cậu nhường như bị ai bóp lại
Đau nhói đến nổi cậu phải ôm ngực
Cậu chẳng muốn bước thêm 1 bước nữa chỉ đành quay lưng lại mà đi
Quang Anh
Anh ta là người cậu ấy yêu
Kể từ hôm đó cậu chẳng xuất hiện trước mặt Duy nữa
Dù Duy có qua nhà tìm nhưng Quang Anh luôn rút vào trong phòng chẳng lú đầu ra ngoài
Nhưng Quang Anh chẳng chưa hiểu rõ về mối quan hệ giữa Duy và chàng trai đó
Cậu có vô tình đi ngang họ,thấy chàng trai đó có xoa đầu Duy,Duy lại còn cười rất tươi,Duy chưa bao giờ nở nụ cười đó trước mặt cậu
Khiến anh càng thêm tin rằng cậu và chàng trai đó trong mối quan hệ yêu đương
Quang Anh có hẹn Duy ra 1 nơi khá lạ
Khi cậu vừa tới đã thấy Quang Anh đứng đó từ đời nào
Đức Duy
Tao tới trễ,xin lỗi nha
Quang Anh từ từ người mặt lên, hiện rõ đôi mắt đỏ hoe,hàng mi vẫn còn vài giọt lệ còn vương
Chưa nói dứt câu thì Quang Anh đã chụp lấy vai cậu
Quang Anh
Tại sao chứ,cậu chọn nó mà không chọn tớ,nó có yêu cậu thật lòng như tớ không?,nó có biết những món ăn cậu thích và sở thích của không hả?,lỡ sau này nó mà làm cậu buồn thì tớ cũng buồn lắm đó biết không hả,khi tớ thấy cậu cười với nó với 1 nụ cười tươi mà cậu chưa bao giờ dành cho tớ,tớ vừa vui mà cũng vừa đau,vui vì thấy cậu cười,đau vì cậu cười với người khác chứ không phải là tớ
Vừa nói nước mắt anh trào ra như suối
Tay anh cũng siết chặt vai Duy hơn
Cậu chẳng biết nói gì mà chỉ cất lên 1 giọng nói lí nhí
Vừa nghe xong anh vội bỏ tay ra người cậu
Đức Duy
Nhưng nó là em họ tao mà
Comments