Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Tiểu Ngốc
Chương 4: Phản Diện Chiếm Hời Trước.
Khắc Dạ
Chỉ là cảm thấy một phế vật như em, vì sao lại tốt với em như thế..
Khắc Khảo
<Biết tốt thì sau này tha cho tôi một con đường sống nha trời!!>
Khắc Khảo
Được rồi, đi ngủ đi. Tập luyện tốt.
Dưới chân cổng sau dinh thự.
Khắc Khảo
Không phiền quản gia rắc rối, ta tự có sắp xếp.
Quản Gia
Đường đi dài, sợ thiếu gia mệt nên lão gia mới sai tôi-
Cậu liếc người đó một cái, lập tức không có tiếng nhiều lời nào xảy ra nữa, họ cúi gằm mặt.
Sau khi căn dặn và sắp xếp xong chuyện cậu ném đồ lên sau cốp xe.
Mễ Yến lẳng lặng theo cậu lên xe, họ bắt đầu khởi hành từ 7h30, đi đường cao tốc thì tầm tối muộn sẽ đến.
Khắc Khảo
Liên hệ với người bên đó chưa.
Mễ Yến
Dạ rồi, họ kêu đang sắp xếp ạ.
Khắc Khảo
Kêu họ không cần phải sắp xếp nhanh quá, tụi mình sẽ tới trễ so vói dự kiến.
Mễ Yến
Tại sao vậy ạ. //Ngẩng đầu nhìn qua//
Mễ Yến
Hả, người tới đó làm gì?? //Ngơ ngác//
Khắc Khảo
<Mình nhớ rằng ở đây sẽ có một vụ nổ lớn, hàng ngàn yêu thú từ kẻ nứt xuất hiện, để xem..>
Khắc Khảo
<Phần thưởng của con yêu vương đó là một viên Tuyến Lệ của Aifeir.>
Khắc Khảo
<Được một trong những đồng đội của nam chính nắm lấy>
Khắc Khảo
<Cứu nam chính một mạng, sau này người đó được kề vai sát cánh, cuộc đời sau này vốn dĩ không lo mưa phùng trắc trở>
Khắc Khảo
Mình đã xuyên đến đây sao lỡ vụt mất cơ hội ngàn vàng như thế được chứ.. //Lẩm bẩm//
Mễ Yến
Thần kêu người nãy giờ, mà người không nghe.
Mễ Yến
Rồi lại còn lẩm bẩm cái gì đó nữa chứ…
Khắc Khảo
À…à, ngươi nói lại đi.
Mễ Yến
Ngôi làng đó xưa nay chưa bị yêu thú tập kích bao giờ, vốn dĩ đã yên bình mấy trăm năm nay rồi mà ạ?
Mễ Yến
Vậy tại sao người..
Khắc Khảo
Thiên cơ bất khả lộ.
Khắc Khảo
Không có chuyện gì là không thể.
Cậu đi hết đoạn đường cao tốc thông đến trạm dừng tiếp theo, nhưng thay vì đi tiếp cậu lại rẽ vào khúc cua gần đó.
Lúc này mặt trời đã lên gần đến đỉnh.
Đường bên trong không ghập ghềnh, nhưng cũng chẳng bằng phẳng gì cho mấy.
Khắc Khảo
Lát nữa… //Thì thầm//
Cậu đã truyền thuật cái gì đó vào tai cô.
Khắc Khảo
Không cần đem đồ lên. Để ở dưới đó đi cũng được.
Ngay sau khi vừa tới nơi cậu thuê phòng khách sạn rồi nằm phịch xuống giường, vì không tạm trú lâu nên chỉ thuê một phòng đơn.
Cậu nhắm nghiền mắt hưởng thụ.
Mễ Yến
Thiếu gia có muốn ăn gì không ạ? //Đứng bên cạnh//
Khắc Khảo
<Thân thể này dù sao vẫn ở thế giới huyền huyễn, qua đến giờ chưa bỏ gì vào bụng thế mà giờ cũng không đói lắm>.
Khắc Khảo
Được, xuống dưới tham quan đi, tiện mua giúp ta cái gì cũng được. //Phẩy phẩy tay//
Mễ Yến
Thế thiếu gia không đi ạ? //Híp mắt//
Khắc Khảo
Thiếu gia phải nghỉ ngơi dưỡng sức nha~
Mễ Yến
Được ạ. //Thở dài//
Khắc Khảo
Đi sớm về sớm. //Lôi điện thoại ra bấm//
Sau khi cửa đóng cậu thu lại vẻ lười nhác của mình, bật dậy tiến đến phía cửa sổ mà nhìn xuống.
Khắc Khảo
<Mình cẩn xác định vị trí vụ nổ…Nhưng rốt cuộc là vì nguyên do gì chứ?>
Khắc Khảo
<Vốn đi theo lời tiểu Mề thì ngôi làng này đã bình yên hơn mấy trăm năm>
Nghĩ đến đây cậu mở cửa sổ, lật người nhảy xuống từ tầng bốn.
Phía dưới là kề tường của một sân vườn nhà dân.
Cậu thấy mấy hoạ tiết lốm đốm rất lạ.
Để khẳng định suy nghĩ của mình cậu dạo xung quanh từng nơi, hoa văn kì lạ xuất hiện không theo quy luật, như một sự tuỳ tiện.
Khắc Khảo
//Vuốt tóc lên// Lời nguyền!?
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggggg
2025-08-23
1