[ Kỳ Thụy/QiRui ] Độc Chiếm Em!
Chap 2
Vị tổng giám đốc thần bí kia tên họ là Tả Kỳ Hàm. Bắt đầu từ những năm cao trung, hắn đã âm thầm chi tiền cho cô nhi viện nơi nguyên thân theo học tiểu học, như một cách lặng lẽ bù đắp
Đến tận khi nguyên thân thuận lợi bước chân vào đại học, suốt cả quảng thời gian dài ấy, giữa hai người chỉ duy trì liên lạc bằng những lá thư thưa thớt – không gặp mặt, không quá thân cận, chỉ là vài dòng chữ gởi gắm qua giấy bút
Từ ký ức của nguyên chủ, Trương Hàm Thụy biết được rằng trong những bức thư kia, cậu luôn xưng hô với hắn bằng hai chữ "chú Tả". Vì chưa từng một lần gặp mặt, nguyên chủ mặc nhiên tin rằng người kia hẳn phải là một người đàn ông nhiều hơn mình ít nhất là 20 tuổi
Trước kỳ thi đại học, nguyên chủ còn cẩn thận viết một bức thư thật dài, câu chữ đầy sự hiểu chuyện đến xót lòng
Trương Hàm Thụy
(✧∀✧) Wasai!
Trương Hàm Thụy
Chữ của cậu nhóc này đẹp thật đó
Hệ thống 183 - Châu Minh Hy
Đó không phải là trọng tâm mà chúng ta cần chú ý đâu kí chủ :)
Hệ thống 183 - Châu Minh Hy
Đọc tiếp đi :) Bức thư cuối cùng rồi
Trương Hàm Thụy lại cắm đầu vô lá thư đọc tiếp. Trong thư, cậu hứa rằng sau này nhất định sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, để chú Tả có thể an tâm dưỡng lão, không phải vất vả vì cậu nữa
Cũng phải nhắc đến Tả Kỳ Hàm, hắn chưa từng nói rõ cho nguyên chủ rằng mình thực ra chỉ hơn cậu vài tuổi
Trong suy nghĩ của hắn, nguyên thân khi ấy mới chỉ mười mấy tuổi, đúng cái tuổi khát khao được gia đình yêu thương. Thế nhưng, trớ trêu thay, chính cái gọi là gia đình ấy lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu, để mặc cậu lớn lên trong thiếu thốn tình cảm, đặc biệt là sự che chở của một người cha
Ngay lúc cậu cần nhất một cảm giác an toàn, lại xuất hiện một vị trưởng bối như hắn, khiến cậu vô thức mở lòng, nói ra hết những điều chôn giấu tận đáy lòng
Nghĩ theo một góc nào đó, cũng coi như là một việc tốt, ít nhất là trong quãng thời gian đơn độc ấy, cậu đã có một người chịu lắng nghe
Trương Hàm Thụy
Cậu nhóc này thật đáng thương ಥ╭╮ಥ
Hệ thống 183 - Châu Minh Hy
:))))
Hệ thống 183 - Châu Minh Hy
Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa
Hệ thống 183 - Châu Minh Hy
Cậu sắp rút hết bịch khăn giấy của tui rồi đó :)
Trương Hàm Thụy
" Tui mới rút có mấy tờ mà cô đã la tui rồi, đúng là hệ thống keo kiệt mà
(¬_¬") "
Hệ thống 183 - Châu Minh Hy
Tui nghe thấy đó nhé :)
Trương Hàm Thụy
Ahihi (◕‿◕✿)
Trương Hàm Thụy
" Quên mất là nhỏ này là hệ thống có thể nghe được suy nghĩ của mình :) "
Hệ thống 183 - Châu Minh Hy
Nếu không phải vì chỉ số linh hồn của cậu tương khớp với nhân vật thụ chính thì tôi đã nhào tới đánh cho cậu một trận rồi đấy (¬_¬)
Trương Hàm Thụy
" Lại nghe trộm suy nghĩ của tui ٩(๑`^´๑)۶ "
Hệ thống 183 - Châu Minh Hy
Không phải nghe trộm :)
Hệ thống 183 - Châu Minh Hy
Đây là đặc quyền của liên kết giữa hệ thống và kí chủ
Trương Hàm Thụy
Khác gì xâm phạm quyền riêng tư của người khác đâu :)
Hệ thống 183 - Châu Minh Hy
"( – ⌓ – )
Hệ thống 183 - Châu Minh Hy
Bỏ đi, tui không nói lại cái miệng cậu
Hệ thống với kí chủ thật không hợp nhau nha :)
Kịch bản bắt đầu từ khoảnh khắc nguyên thân chính thức bước chân vào cánh cổng đại học. Những ngày huấn luyện quân sự mệt nhoài, rám nắng, dường như đã rèn luyện cho cậu sự kiên nhẫn và sức chịu đựng
Vừa kết thúc kỳ huấn luyện, cậu bất ngờ nhận được một món quà từ hắn – một chiếc điện thoại mới tinh
Đó không chỉ là một món quà vật chất. Đối với một đứa trẻ từng thiếu thốn tình thương như cậu, nó giống như một sợi dây kết nối, như một lời nhắc nhở âm thầm rằng trên đời này vẫn có người quan tâm đến cậu, dõi theo cậu trong từng bước đi
__Viết đoạn này một phần cũng dựa vào hiện thực, chỉ muốn nhắc em rằng em chưa bao giờ cô đơn cả. Luôn có những người thật lòng quan tâm đến em, dõi theo từng bước chân em đi, nhìn em trưởng thành và từng ngày cố gắng hoàn thiện bản thân. Và với em, EVERY sẽ mãi là chỗ dựa tinh thần dịu dàng, vững chắc nhất__
Chiếc điện thoại mà hắn tặng không phải là loại đắt tiền, cũng chẳng phải mẫu mã đang gây sốt hay thời thượng nhất. Nhưng nó cũng không hề lạc hậu, mà là một chiếc smartphone phổ biến, giống như những loại mà bạn bè đồng trang lứa của cậu vẫn dùng
Nguyên thân cực kì vui mừng, hai mắt sáng rực như trẻ con lần đầu được nhận quà. Cậu cẩn thận lật tiếp hộp quà, lại bất ngờ phát hiện bên trong đó kẹp một tờ giấy nhỏ. Trên đó ghi vỏn vẹn vài con số, là số điện thoại riêng của chú Tả
Trái tim cậu bỗng chốc đập nhanh, niềm vui như trào dâng lấp đầy lồng ngực. Cậu cầm điện thoại lên, tay run run bấm dãy số trên tờ giấy rồi áp lên tai. Khi đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp, lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác an toàn khó tả
Cậu vội vàng nói lời cảm ơn, còn không quên hứa hẹn rằng mình sẽ nổ lực giành học bổng, để giảm bớt gánh nặng cho chú
Cái tên Hàm Thụy khi được thốt ra từ miệng Tả Kỳ Hàm, mang theo chất giọng trầm thấp, khẽ vang như thể có ai đó đang thì thầm ngay bên tai vậy. Âm điệu ấy không quá rõ ràng, lại tựa như hồ nước được phủ một tầng hơi ấm, xen lẫn cảm giác cưng chiều mơ hồ, như có như không
Chanh🍋 đâyy
Hôm qua Chanh quên đăng truyện ಥ‿ಥ
Chanh🍋 đâyy
Sorry các baby nhiều nha🙏
Comments
Trà bí đao🍵
lụm nhẹ cái ghế đầu:))
2025-08-20
0