* mở cửa xe ra bước xuống đi đến cổng trước của trường *
Giáo viên
Gia Bảo ra về nè con
Giáo viên
Papa của con đến đón rồi
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Dạ
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Aa~ papa nay đến sớm đón con ạ
Bách Gia Hàn ( Anh )
Ừm
Bách Gia Hàn ( Anh )
Thế con có muốn vậy mỗi ngày không?
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Dạ có
Bách Gia Hàn ( Anh )
Vậy papa sẽ tranh thủ dành thời gian đến sớm đón con nhé
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Vâng ạ
Bách Gia Hàn ( Anh )
Mà cô giáo cho tôi hỏi nay thằng bé nó có quậy phá gì không?
Giáo viên
Dạ không có
Bách Gia Hàn ( Anh )
* cười * vậy tôi hi vọng nhà trường có thể giúp con tôi nhiều hơn trong việc học tập của nó
Bách Gia Hàn ( Anh )
Nó rất ngoan và nghe lời nên sẽ không khiến mấy cô đây bực tức đâu
Giáo viên
Dạ
Bách Gia Hàn ( Anh )
Thôi quay lại chào cô đi rồi mình về con
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Dạ con chào cô con về
Giáo viên
Ừm
Bách Gia Hàn ( Anh )
* mở cửa xe ra cho cậu lên ngồi trước *
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
* ngoan ngoãn lên ngồi *
Bách Gia Hàn ( Anh )
* sau đó lên sau rồi lái đi *
Bách Gia Hàn ( Anh )
Tiểu Bảo nè
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Dạ con nghe thưa ba
Bách Gia Hàn ( Anh )
Hôm nay con có muốn ăn gà rán không?
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
* nghe tới là cậu nhóc sáng mắt lên *
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Gà rán hả papa?
Bách Gia Hàn ( Anh )
Ừm
Bách Gia Hàn ( Anh )
Con có muốn ăn không ba chở con đi ăn
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Dạ muốn
Quả thật là từ ngày có con đến hiện giờ thì Bách Gia Hàn luôn làm tròn trách nhiệm bổn phận của một người cha
Anh rất thương con và không muốn nó phải tuổi thân hay kém xa những bạn bè cùng trang lứa
Vì thế mỗi khi làm việc dù bận thật sự nhưng anh vẫn luôn dành ra nhiều thời gian cho tiểu Bảo
Bởi anh biết không có mẹ nó bên cạnh là đã quá thiệt thòi rồi
Vì vậy Bách Gia Hàn luôn cố gắng bù đắp những điều tốt đẹp nhất cho tiểu Bảo
Tại một cửa hàng bán gà rán
Cậu nhóc ngồi trên ghế đưa mắt nhìn Bách Gia Hàn còn anh thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lịch lãm vốn có, một lúc sau phục vụ cũng mang một phần gà rán và khoai Tây chiên ra
Nhân vật phụ ( nhiều )
Phục Vụ: Chúc quý khách ngon miệng * cúi đầu rồi rời đi *
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
* nhìn * Papa..
Bách Gia Hàn ( Anh )
* lau nữa rồi đưa cho cậu nhóc *
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
* nhận lấy * Con thấy cô thư kí của ba có tình ý với ba đó ạ
Bách Gia Hàn ( Anh )
Hửm… sao con nói vậy?
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Tại con thấy vậy đó
Bách Gia Hàn ( Anh )
Vậy sao? * nhìn cậu nhóc *
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
* gật đầu *
Bách Gia Hàn ( Anh )
Ăn đi đừng nghĩ nhiều ba không có tình ý với cô ấy
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
* khẽ cười * vâng ạ
Bách Gia Hàn ( Anh )
* bắt đầu ăn *
Bách Gia Hàn ( Anh )
“ Ba chỉ thắc mắc tại sao ai cũng muốn bước chân vào Bách gia còn mẹ con thì lại chọn rời đi ”
Bách Gia Hàn nghĩ rồi cũng thôi. Anh ngồi đó xem đứa con của mình ăn, được một lúc cậu nhóc cũng ăn xong Bách Gia Hàn nắm lấy tay cậu nhóc tới quầy thanh toán sau một lúc đi ra xe
Bách Gia Hàn ( Anh )
* mở cửa xe *
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
* ngồi vào trong *
Bách Gia Hàn ( Anh )
Giờ mình về nhà he? * đóng cửa xe lại *
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Dạ
Bách Gia Hàn ( Anh )
* quay sang thắt dây an toàn cho cậu nhóc rồi mới lái xe đi *
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
“ Papa bảo mama mất rồi vậy người con gái papa lúc ngủ quên vô thức gọi tên là ai? ”
Sau đó thì Bách Gia Hàn bế tiểu Bảo vào ngồi trong xe. Một mạch lái xe về đến căn hộ riêng tư của mình
Bách Gia Hàn ( Anh )
* đẩy cửa bước vào *
Bách Gia Hàn ( Anh )
* bế cậu nhóc lên *
Bách Gia Hàn cẩn thận bắt đèn lên Dì năm thấy cậu thì vội lên tiếng hỏi
Dì năm
Cậu chủ nhỏ và cậu chủ về rồi * nhìn *
Bách Gia Hàn ( Anh )
Dì năm có ăn cơm thì vào ăn chung với con luôn nhé
Bách Gia Hàn ( Anh )
Còn tiểu Bảo thì nó ăn gà rán no rồi
Bách Gia Hàn ( Anh )
Chắc là không ăn nữa đâu
Dì năm
Vậy con dẫn tiểu Bảo lên tắm rửa thay đồ đi
Dì năm
Rồi xuống ăn với Dì năm luôn
Bách Gia Hàn ( Anh )
Dạ vâng
Bách Gia Hàn ( Anh )
* ẩm cậu bé đi lên lầu *
Bách Gia Hàn ( Anh )
* mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt lên giường *
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
* mở mắt nhẹ ra * Papa
Bách Gia Hàn ( Anh )
Hửm
Bách Gia Hàn ( Anh )
Có chuyện gì sao?
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Papa mama của con còn sống đúng không ạ.. * do dự một lúc cũng lên tiếng *
Bách Gia Hàn ( Anh )
* khựng lại * Ai nói với con?
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Tại con… thấy papa cứ kêu tên một người hoài à
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Con đoán vậy…
Bách Gia Hàn ( Anh )
…
Bách Gia Hàn ( Anh )
* nhìn cậu bé * Ừm
Bách Gia Bảo ( tiểu Bảo ]
Vậy.. vậy tại sao mẹ lại không cần con nữa ạ. Sao lại không tìm chúng ta?
Bách Gia Hàn ( Anh )
Cái này ba không biết
Bách Gia Hàn ( Anh )
Vì ba không thể… ba xin lỗi con
Bách Gia Hàn ( Anh )
Đáng lý ra con phải hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải thiếu vắng mẹ như vậy… * nhìn cậu bé *
Comments