[LeviHan] Hôn Ước Định Mệnh
Ánh mắt triệu đô
tác giả🧏🏻♀️
tui ngủ 10tiếng 1ngày dậy đc xíu ngủ nữa nên rờ mới viết
Tại biệt thự Ackerman chiếc xe thể thao trắng hồng dừng trước cổng. Levi mở cửa cho Hange, cô bước xuống, ôm chặt tập tài liệu của Levi. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sơn trà từ vườn biệt thự
Levi
//giơ tay ra, nhẹ nhàng chỉ lối// Đi vào thôi. Tôi sẽ gọi quản gia dọn phòng
Hange
//nhìn Levi, hơi ngại// Anh… hôm nay… cảm ơn anh nhiều. Nếu không có anh, tôi…
Levi
//nhún vai, giọng lạnh nhạt nhưng ấm hơn thường ngày// Đừng nói những lời nhảm nhí với tôi chỉ là tôi ghét rắc rối.
Hange
//cười khẽ, ôm tài liệu vào ngực// Ừm… tôi hiểu rồi
Họ bước vào phòng khách. Hange đặt túi tài liệu của Levi lên bàn, rút nhẹ một chiếc ghế để Hange ngồi. Anh đứng cạnh bàn, tay khoanh lại, quan sát cô
Hange
nè… sao lúc nào cũng biết tôi gặp nguy hiểm vậy?
Levi
//liếc cô một cái, giọng thầm mà chắc chắn// Vì tôi… không để cô phải chịu đựng một mình
Hange
//cúi đầu, lòng ấm áp// *Có lẽ… anh ấy..thật sự quan tâm tôi hoặc do tôi nghĩ thế, dù sao anh ấy cũng không bạc đãi gì tôi*
Không khí trong biệt thự dễ chịu hơn ở nhà hàng nhiều. Hange đặt tay lên tách trà nóng do quản gia mang lên, hơi run run. Levi đứng đó, lặng lẽ theo dõi, ánh mắt dịu lại
Hange
//ngồi xuống, uống ngụm trà rồi dè dặt hỏi// anh..ở đây một mình từ khi nào vậy ?
Hange
//ngạc nhiên// từ bé luôn á ? vậy.. có bao giờ anh gặp mẹ với bác anh không ?
Levi
//suy nghĩ// có lẽ là.. 1năm gặp 1lần tôi nghĩ vậy hoặc có lẽ là không gặp
Hange
//nhìn anh đang từ tốn uống trà mà mặt có vẻ.. hơi ủ rũ//
Hange
anh không thấy cô đơn hả..
Levi
cũng có nhưng từ từ rồi sẽ quen thôi. Không cần quan tâm nhiều đâu
Hange
//khẽ mĩm cười, ngẩn lên nhìn Levi// tôi hiểu rồi..nhưng bây giờ anh có tôi nếu anh muốn tôi sẽ bù đắp sự cô đơn của anh
Levi
//khẽ nở một nụ cười nhẹ không ai thấy được// cũng k tệ nhưng cô biết rằng đứng gần tôi không dễ dàng gì đâu
Hange
//cười tươi// vậy anh đồng ý rồi đấy nhé! Tôi sẽ bù đắp sự cô đơn cho anh, tôi cũng sẽ cố gắng để có thể sánh vai với anh ở vị trí ngang anh chứ không phải bị người ta gọi là cây đũa lệch
Lệch mà tại bả m7 ổng m6 (((((=
thoi k chọc tổng tài máu sét nữa đâu😔😔
Levi
//mắt dịu hẳn, có chút ý cười// cô biết vậy thì tốt, nhưng cô cũng đã giỏi giang lắm rồi chỉ là cần bỏ cái tính thương những người k cần thương thôi.. tôi muốn cô mạnh mẽ lên một chút
Hange
//ngẩn lên cười tươi, mặt hơi ửng đỏ// được! tôi biết rồi.. dù sao cũng cảm ơn anh đã bảo vệ tôi
Levi
//cúi đầu, gần như thì thầm// tốt.. đừng bao giờ để ai làm hại cô..
Hange vào phòng, chuẩn bị giường. Levi đứng ngoài cửa, nhìn một lúc rồi gật nhẹ. Anh đi vào ngồi vào bàn đọc tài liệu cô đã để sẵn cho anh nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Hange đang nằm lướt điện thoại dưới giường. Cảm giác lạ lùng, gần gũi, khiến trái tim anh bỗng dưng căng thẳng một cách lạ kì.
1Lúc sau Levi đã làm xong công việc của mình, quay sang thì thấy Hange đã ngủ từ lúc nào không hay còn điện thoại thì vẫn phát.
Levi vịnh lên ghế đứng dậy, đi về phía giường rồi tắt điện thoại Hange sau đó anh ngồi xuống bên giường suy tư
Levi
*cô ta cũng không tệ cho lắm..*
Levi
//bất giác xoa đầu Hange// *dù sao cũng là vợ chồng rồi không tránh khỏi gặp mặt mỗi ngày..có lẽ mình đang dần mở lòng ?*
Levi
*thôi nghĩ nhiều quá rồi..bây giờ đi ngủ thôi*
Levi nằm sát bên Hange thay vì nằm ở góc như mọi ngày
Sáng Levi dậy trước, phát hiện lúc ngủ mình đè lên người Hange nên mặt đỏ lên vì ngại, anh đi tắm rửa thay đồ rồi xuống bàn ăn ngồi đợi trước
Hange thức dậy, ánh nắng lọt qua rèm cửa, nhìn quanh phòng cô chợt nhận ra cảm không quá xa lạ với Levi. Trái tim cô hơi rung lên
Hange
//ngồi dậy, cúi xuống giường, nhớ lại hôm qua// Anh ấy bảo vệ tôi, quan tâm tôi cảm giác này.. lạ thật nhưng mà nó khá dễ chịu
Hange bước ra từ phòng ngủ rồi đi xuống bếp, thấy Levi đang uống trà, đợi cô xuống ăn cùng. Anh quay sang, ánh mắt sắc nhưng có chút dịu dàng khi thấy cô
Hange
chào buổi sáng, Levi
Hange
Tối qua anh ngủ ngon không ?
Levi
//nhớ đến cảnh mình ngủ trên người Hange, bất giác tai đỏ ửng mặt quay chỗ khác// ờ.. rất ngon
Hange khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu thấy anh trả lời lại câu hỏi của mình một cách..gọi sao nhỉ? có lẽ là..đỡ lạnh lùng hơn mọi ngày.
Hange
//cười khẽ, bước đến bên bàn, lấy tách trà đặt trước mặt anh// Dù sao, cảm ơn anh. Tôi… cũng muốn thử mở lòng với anh
Không khí yên lặng, nhưng trong lòng cả hai đều cảm nhận được một bước gần gũi hơn, một sự tin tưởng và hiểu nhau vừa nhen nhóm. Buổi sáng nhẹ nhàng, nhưng đầy cảm xúc, mở ra một chương mới cho mối quan hệ của họ
Sau vài phút im lặng thì Levi đã lên tiếng trước
Levi
//ho nhẹ// Hôm nay tôi rảnh cô có muốn đi dạo trong vườn với tôi không ?
Hange
//hít một hơi, cười nhẹ// Khu vườn này có nhiều hoa đẹp thật. Tôi chưa bao giờ thấy yên bình như vậy
Levi
//đặt tách trà xuống bàn đá, nhìn thoáng qua cô//Đẹp hay không… tùy người cảm nhận
Hange
Hange //ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn anh//Còn anh? Anh cảm nhận thế nào ?
Levi
//ngồi đối diện, ánh mắt như thoáng qua hồi ức// Tôi chỉ thấy… nơi này quá rộng, đôi khi trống trải
Hange
//khẽ mỉm cười, gục đầu chống tay lên bàn//Có tôi ở đây có lẽ anh sẽ bớt trống trải hơn
Levi
//liếc cô, đôi môi khẽ nhếch, nhưng giọng vẫn lạnh// Cô lúc nào cũng nói mấy câu thừa thãi
Hange
//cười to hơn// Ừ thì… ai bảo anh suốt ngày cau có. Ít nhất cũng có người làm anh thấy phiền, còn hơn là chỉ có im lặng.
Levi im lặng, nhưng đôi mắt lặng lẽ dõi theo cô. Cô rực rỡ như ánh nắng buổi sáng, trái tim anh chợt chùng lại
Levi
//giọng nhỏ, gần như thầm thì// Phiền… nhưng quen rồi
Hange
//ngơ ngác, khẽ nghiêng đầu// Anh vừa nói gì thế tôi không nghe ?
Levi
//quay đi, nhấp ngụm cà phê, tránh ánh mắt cô// Không có gì đâu đừng để tâm
Họ đi cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện. Một lúc sau Hange để ý thấy có khu vườn nhỏ trồng hoa hồng, cô tiến lại gần khóm hoa hồng đang nở. Cô cúi xuống ngửi hương thơm, đôi mắt sáng lên. Levi vẫn ngồi, nhưng ánh nhìn không rời khỏi dáng cô
Hange
Oaa đẹp thật hoa này làm vòng để đội thì đẹp biết mấy
Hange
Mà nè Levi.. anh có loài hoa yêu thích không ?
Hange
vậy thì tôi sẽ trồng thật nhiều loại đến khi nào anh thích thì thôii
Levi
tch- cô đúng là rắc rối thật
Hange
//ngước lên cười// rắc rối nhưng anh có bao giờ đuổi tôi đi đâu
Khoảng khắc im lặng lan ra. Tiếng chim hót hòa cùng mùi hoa thoang thoảng. Levi tiến đến gần Hange, khoảng cách chỉ còn vài bước
Levi
//đồng tử hơi giãn ra// Cô nói đúng… tôi không đuổi cô đi. Vì… tôi không muốn
Hange
Hange //trái tim đập mạnh, mắt mở to, nhưng khẽ mỉm cười// Vậy thì… để tôi ở lại nhé
Hai ánh mắt chạm nhau. Trong giây phút ấy, không còn lợi ích, không còn toan tính gia tộc, chỉ còn hai con người đang dần mở lòng với nhau
Có vẻ cuộc hôn nhân này sắp không còn là vì lợi ích của gia tộc nữa rồi
Hange
//quay xuống hái hoa// tôi sẽ làm một vòng hoa để đội
Levi
//chăm chú nhìn Hange//
loay hoay một hồi thì cũng đã xong chiếc vòng Hange đội lên đầu rồi quay sang nhìn Levi
Hange
//cười// anh thấy sao ? đẹp chứ
Levi
//nhìn chằm chằm// ờ.. đẹp lắm
Levi
//lại ngồi lên ghế// cô cứ việc bới hết nguyên vườn tôi bảo người trồng lại được
Hange
//bước đến ngồi lên người Levi choàng tay qua cổ anh// tôi không làm vậy đâu, mất hết cảnh quan đẹp thì sao ?
Levi
*khoảng cách này.. gần quá*
Hange
//cười// sao vậy ? anh ngại à
Levi
//quay sang chỗ khác// k-không.. có
Hange
//cười, áp sát trêu chọc// quay mặt qua đây xem nào ? lần đầu tiên tôi thấy anh ngại như vầy đấy
Levi
//quay sang// cô đừng có vu khống tôi không ngại..
để đây và cho mấy bà tự tưởng tượng🫰
Levi
//nhếch môi// sao vậy ? cô ngại à.. vợ của tôi ?
Hange
//úp mặt vào ghế// đồ điên Ackerman!!
Levi
//cắn môi cười// còn muốn trêu tôi nữa không ? người cô sắp đỏ y như cà chua rồi đấy
Hange
đừng có mà vu khống!! tôi không đỏ chút nào!
Levi
//cười// sao cũng được.. nhưng mà..môi cô cũng khá ngọt đấy khác xa với vị trái cây nhỉ ?
Hange
aisss! đồ biến thái im điii!!
Levi
được được tôi không nói nữa được chưa ?
Hange
//quay ra, mặt hơi đỏ// đồ tồi.. lấy nụ hôn đầu của tôi rồi..
Levi
vậy nụ hôn của tôi không phải đầu à ? mình cô mất ?
Levi
cô nên nhớ bây giờ cô là vợ của tôi đấy nhóc con
Hange
m6 mà ra oai quá!! nhóc con là anh đấy
Levi vừa đi dạo trong vườn cùng Hange thì điện thoại trong túi rung lên. Anh dừng lại, bắt máy, giọng ngắn gọn và lạnh lùng
thư kí
Thưa cậu Ackerman, tối nay tập đoàn X có một buổi đấu giá quan trọng. Hội đồng mong ngài và phu nhân cùng tham dự. Đây cũng là cơ hội để khẳng định vị thế sau hôn sự
Cúp máy, Levi cất điện thoại, quay sang nhìn Hange. Cô vẫn đang mải ngắm hoa, tóc hất nhẹ theo gió
Levi
Tối nay… chuẩn bị đi cùng tôi. Buổi đấu giá
Hange
//ngạc nhiên, rồi nhoẻn cười//Nghe thú vị đấy. Tôi sẽ không làm anh mất mặt đâu
Levi
//liếc cô, giọng trầm// Đừng nghĩ đây chỉ là trò vui. Cả giới kinh doanh sẽ dòm ngó. Đi cùng tôi, đồng nghĩa cô phải sắm vai thật tốt
Hange
//ngẩng cao đầu, ánh mắt chắc chắn//Vậy thì… cứ để tôi cho họ biết , tôi là ai
Buổi tối – Sảnh lớn buổi đấu giá chiếc xe sang trọng dừng trước thảm đỏ. Levi bước xuống, rồi vòng sang mở cửa cho Hange. Cô bước ra trong bộ váy đen ôm dáng, hở lưng tinh tế, tóc búi cao gọn gàng, tôn lên gương mặt sáng và đôi mắt kiêu hãnh. Tất cả ánh đèn flash, ánh mắt đều hướng về phía họ
?
Đó là đại tiểu thư nhà Zoe phu nhân mới của người nhà họ Ackerman phải không? Tôi không nghĩ cô ấy lại xinh đẹp đến thế
?
Phải, nhìn còn hơn tưởng tượng. Cùng với cậu Levi Ackerman… quả thật là một cặp đôi hoàn hảo trong lời đồn
?
//cười khẩy, nhìn Elena đang tiến vào từ phía sau// So với đại tiểu thư thật thì thiên kim giả kia chỉ là một bình hoa di động mà thôi
Elena khựng lại, gương mặt thoáng đỏ bừng vì tức giận, nhưng vẫn cố giữ nụ cười gượng. Ánh mắt cô dán chặt vào Hange đầy hằn học
Hange
//khẽ nghiêng người sát tai Levi, thì thầm// Có vẻ… tôi vừa làm vài người mất vui
Levi
//đôi mắt lạnh quét qua đám đông, hờ hững// Không cần để ý. Họ chỉ ghen tị với trí tuệ và nhan sắc của coi thôi
Hange
//cười, ánh mắt rực sáng// Ừ, mà tôi cũng không ngại vì đó là những điểm mạnh của tôi
Bên trong hội trường đấu giá Tiếng gõ búa vang lên. Các hiện vật quý hiếm lần lượt được đưa ra. Hange ngồi bên cạnh Levi, chống tay nhìn quanh, vẻ mặt hơi chán nản
Hange
//nhỏ giọng// Thú thật, tôi thấy buổi đấu giá này… khá nhàm chán
Levi
//liếc sang, hỏi gọn// Không hợp khẩu vị?
Hange
//cười nhẹ// Ừ, cho đến khi—
Đột nhiên ánh mắt cô sáng lên khi một bộ cờ vua cổ được đưa ra. Những quân cờ bằng ngà, khắc tinh xảo, đặt trong hộp gỗ sẫm màu
Hange
//ngồi thẳng người, thì thầm// trông đẹp quá… như mang cả lịch sử trong nó vậy
Levi
//bắt được ánh mắt ấy, không nói lời nào, chỉ giơ bảng số//
?
Bộ cờ vua cổ, giá khởi điểm 30 ngàn đô. Có ai—À, quý ngài Ackerman, 30 ngàn! Có ai hơn không?… Không? Vậy chúc mừng quý ngài Ackerman!
Tiếng vỗ tay vang lên. Hange tròn mắt nhìn anh
Hange
Anh mua nó? ..cho tôi ?
Levi
//nhấp một ngụm rượu, giọng thản nhiên// đúng vì cô thích nó
Hange
//cười tít mắt// anh đúng là.. làm tôi bất ngờ thật đấy
Vài đợt sau một chiếc vòng cổ đá sapphire xanh biếc lấp lánh được đưa lên, ánh sáng phản chiếu như ánh sao. Hange vô thức nhìn chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự thích thú
Levi
//bắt gặp ánh nhìn ấy, giơ bảng ngay lập tức// 200 ngàn
Elena
*lại là cô ta ?cô ta làm gì mà anh Levi mua cho cô ta những món đắt đỏ như này ? không được! chiếc vòng này phải là của mình*
Elena
//quay sang người đàn ông bên cạnh// anh ơi~ bé cũng thích chiếc vòng đấy~
Levi
//liếc sang, khẽ nhướng mày// 500 ngàn
Levi
//không chần chừ, giọng chắc nịch// 1triệu
Khán phòng xôn xao. Người kia im bặt. MC gõ búa mặt cũng có vẻ rất ngạc nhiên
?
1 triệu lần 1, 1triệu lần 2, 1triệu lần 3 !Chiếc vòng sapphire thuộc về ngài Ackerman!
Hange
//vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc// Sao anh lại trả số tiền điên rồ như vậy? Chỉ là một chiếc vòng thôi mà
Levi
//ánh mắt trầm tĩnh, nhìn thẳng vào cô//Vì tôi thấy cô thích. Thế là đủ
Hange khựng lại, trái tim đập thình thịch. Cô cắn nhẹ môi, cố giấu nụ cười nơi khóe miệng. Elena từ xa trông thấy toàn bộ, tay siết chặt ly rượu, móng tay in hằn, ánh mắt rực lên sự ghen tức tột cùng
Trước sảnh, đèn vàng hắt xuống thảm đỏ buổi đấu giá kết thúc. Levi khoác hờ áo vest, điềm tĩnh bước bên cạnh Hange. Người phục vụ mang theo hộp gỗ đựng bộ cờ và hộp nhung chứa chiếc vòng sapphire đi theo phía sau. Khách khứa vẫn nhìn theo, xì xào
đẹp đôi vl canon cho t đii😭
?
Ngài Ackerman trả một triệu… chỉ vì ánh mắt của cô ta sao?
?
Quả thật… họ trông giống như một cặp đôi quyền lực
?
Tôi cũng ước có chồng tâm lý như vậy.
Elena đứng lẫn trong đám đông, sắc mặt tái đi, tay nắm chặt đến run rẩy. Ánh mắt cô ta như muốn xé rách bóng lưng Hange
Cửa xe đóng lại, tách biệt ồn ào ngoài kia. Không gian yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn đường lướt qua gương kính. Hange đặt tay lên hộp nhung, ngón tay khẽ lướt trên bề mặt
Hange
//ngập ngừng// dù sao cũng cảm ơn anh vì món quà.. nhưng anh không cần phải chi số tiền lớn như vậy vì tôi lần nữa đâu
Levi
//nhìn thẳng ra ngoài cửa kính, giọng trầm// Tôi không quen giải thích nhiều. Nhưng với tôi, tiền chỉ là công cụ. Tôi thấy cô muốn, thì tôi mua. Vậy thôi.
Hange
// lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười//
Hange
Lạnh lùng vậy mà… lại chu đáo và tinh tế hơn tôi nghĩ
Cô mở hộp nhung. Chiếc vòng sapphire ánh lên sắc xanh sâu thẳm, tựa như một đại dương. Hange đưa tay chạm nhẹ, rồi ngước lên nhìn anh
Hange
//giọng nhỏ, gần như thì thầm// Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ cho rằng anh kiêu ngạo, coi thường mọi thứ. Nhưng giờ… tôi thấy anh quan tâm hơn mình tưởng
Levi
//liếc sang, đôi mắt xám lạnh thoáng dịu đi//Cô nói nhiều quá, bốn mắt phiền phức tôi tặng thì cứ cầm đi
Hange
//bật cười, âm thanh trong trẻo vang lên giữa khoang xe tĩnh mịch// Biệt danh đó… tôi vẫn thấy dễ nghe. Và tôi cũng sẽ không trả lại chiếc vòng này đâu, dù nó có đắt đến thế nào
Levi
//hờ hững dựa lưng, giọng thấp//Tôi chưa từng định lấy lại
Hange
//cười// quà của chồng yêu tôi tặng thì tôi phải giữ kĩ phải không nhỉ ?
Levi
//nhếch môi// ờ đúng rồi đấy.. cứ giữ đi vợ yêu của tôi. Và lần sau nữa tôi vẫn sẽ mua cho em
Xe lao đi trong đêm. Ánh đèn ngoài kia kéo dài thành những vệt sáng, còn bên trong, bầu không khí lặng lẽ nhưng lại ấm áp đến khó tả
tác giả🧏🏻♀️
hjhj tui viết từ 3g chiều mà lười nên gần 12g đêm mới xong
tác giả🧏🏻♀️
sr nha tại tui lừi😭😭
Comments
trwc.ank
khog sao bà chăm hơn tui😞😞
2025-08-22
0
trwc.ank
ê đù má djt nhau luon di=)))
2025-08-22
0
trwc.ank
múp quá múp quá😱😱
2025-08-22
1