【ĐN Rekkyou Sensen】The Living Dead And Breath.
No.5
Ở đây tuyết rơi dày đến mức che phủ cả bầu trời , con đường nhỏ trắng xoá như chẳng có điểm dừng . Trong làn gió lạnh buốt , bóng dáng nhỏ bé len lỏi trong làn tuyết rơi.. Hắn bước từng bước chân đạp lên những lớp tuyết dày, di chuyển một cách khó khăn , chập chững in từng dấu chân sâu xuống mặt đường phủ tuyết
Cái bóng lưng cô đơn bị che phủ bởi chiếc áo khoác đen nhưng nó chẳng vừa vặn với hắn.. phần đuôi áo dài đến lê lết trên đất trông nó bị kéo đi thật chẳng biết diễn tả làm sao .
một cơn gió lớn lướt qua hắn , tạp áo dài bay phấp phới, đôi vai nhỏ run lên khe khẽ . Hắn mặc kệ cho trời rét vẫn bước đi vô định , tay nắm chặt lấy quai túi vừa lẩm bẩm
ʜᴜɪ xɪʏɪ •Trung Quốc•
" Tsk.. giờ thì biết đi đâu nhỉ ?"
. Tặc lưỡi
ʜᴜɪ xɪʏɪ •Trung Quốc•
" Quên mẹ nó mất !"
. Chợt nhớ ra
Hắn lùi vào một con hẻm tối đã vậy còn chẳng có một bóng người , quá hợp lí !
ʜᴜɪ xɪʏɪ •Trung Quốc•
. bấm bấm vào chiếc vòng bạc trên cổ
Trên chiếc vòng ấy nhấp nháy lên vài ánh đèn rồi lại là một tiếng ' Ting!' quen thuộc..
ᴏʟɪᴠɪᴀ •AI•
# Có chuyện gì sao ?
Chiếc mặt chibi của Olivia lại hiện lên trước mặt hắn
ʜᴜɪ xɪʏɪ •Trung Quốc•
Olivia.. cô kiểm xem ở đây có khu nhà cho thuê phòng không đi .
ᴏʟɪᴠɪᴀ •AI•
# à~ ra là cậu muốn tìm phòng cho thuê nhỉ ? đợi 3 giây nữa nhé
ʜᴜɪ xɪʏɪ •Trung Quốc•
Nhanh lên--
ᴏʟɪᴠɪᴀ •AI•
# oke ! ở gần đây có một dãy nhà trọ.. Là cái con hẻm cậu Xiyi đang đứng luôn á
ʜᴜɪ xɪʏɪ •Trung Quốc•
Tiện ! được rồi cô biến đi đi
. Mỉm cười , phẩy tay
ᴏʟɪᴠɪᴀ •AI•
# Nè đuổi ngườ--
. Bị ngắt kết nối
ʜᴜɪ xɪʏɪ •Trung Quốc•
~
. Ngắt kết nối
Hắn quay người bước sâu vào trong hẻm , bóng dáng nhỏ bé biến mất dần trong bóng tối
ʜᴜɪ xɪʏɪ •Trung Quốc•
cảm ơn
. Nhận lấy chìa khóa
Hắn mân mê chiếc chìa khóa trong tay , vừa bước từng bước lên bậc thang vừa lẩm bẩm..
ʜᴜɪ xɪʏɪ •Trung Quốc•
" Việc thuê trọ ở đây đơn giản hơn mình nghĩ..."
Ừ thì... để một đứa trẻ 8 tuổi đi đến một nơi vắng vẻ như thế này để thuê trọ chắc chắn sẽ bị tra hỏi hay nghi ngờ rồi nhưng không , Bà chủ trọ ở đây còn chẳng thèm quan tâm đến điều đó , bà ta say mê cái radio bên cạnh nhận tiền rồi nhanh chóng đuổi hắn đi như thể đang xua đuổi một thứ phiền phức vậy...
Hắn cũng chẳng để chuyện đó vào mắt đâu thậm chí còn cảm thấy như bớt được một gánh nặng vậy . Dù gì thì hắn cũng đã đi một đoạn đường dài để chạy đến được đây... Với cái cơ thể nhỏ bé này thì việc đó đã khiến hắn mệt lả người rồi tới mức lúc đang đi giữa đường hắn muốn chui thẳng xuống gầm cầu ngủ luôn cho rồi.. Chẳng biết lấy thêm đâu ra sức lực mà chạy đến đây nữa
hắn nhẹ nhàng đóng cửa rồi khóa lại , sau một ngày mệt mỏi nhìn thấy chiếc giường trong góc phòng thì đã bỏ chiếc túi đeo trên vai xuống sàn rồi lập tức nhảy đến nó.. Mặc cho chiếc áo khoác bị tuột khỏi người mình
ʜᴜɪ xɪʏɪ •Trung Quốc•
Aaaa.. ở ngoài trời lạnh khiếp ! Chân cũng tê con mẹ nó luôn rồiii
. Lăn lộn trên giường
ʜᴜɪ xɪʏɪ •Trung Quốc•
Đệt mẹ cũng quên mất..
. ngồi dậy
ʜᴜɪ xɪʏɪ •Trung Quốc•
Hôm nay mình cũng chưa bỏ cái gì vào bụng nhỉ ?
. ôm bụng
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc bụng của mình rồi lại nằm phịch xuống giường
ʜᴜɪ xɪʏɪ •Trung Quốc•
Mặc kệ đi nhịn một bữa cũng chẳng chết được..
. Nhắm chặt mắt
Comments