5 - Lằn ranh

caone
caone
?
caone
caone
…. tự nhiên buồn quá
caone
caone
thấy mỗi chap kh liên quan tới nhau💔 thì là do tui lâu ngày kh ra nên quên chút nha
.
tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, nhưng với cậu, âm thanh ấy chẳng khác nào tiếng gõ dồn dập vào lồng ngực vốn đã nặng trĩu.
Yeon Sieun ngẩng lên, đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ.
Ánh sáng vàng ấm áp phủ tràn phòng học , nhưng không thể chạm đến sâu trong tâm trí cậu - nơi đang bị một cái bóng u tối đè nặng.
cái bóng mang tên Ahn Suho
và Park Seung Tae
Cậu cố hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng tất cả rồi sẽ qua. Chỉ là một gã thích bắt nạt, thích gieo rắc sự chú ý, chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nhưng bàn tay đang nắm chặt cây bút lại run rẩy không ngừng.
Trong đầu, gã cứ hiện lên mãi: nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, ánh nhìn sắc như dao, giọng nói trầm khàn kề sát tai khiến da thịt cậu rợn ngợp.
nvp
nvp
yah!! Sieun!!
nvp
nvp
xuống căn tin đi ăn với tụi này không?
một cậu bạn trong lớp gọi với lên, gương mặt rạng rỡ chào đón học sinh mới..
Sieun chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như gió thoảng
Yeon Sieun -cậu
Yeon Sieun -cậu
không, đi đi
Người bạn nhún vai, nhanh chóng rời khỏi lớp.
tiếng bước chân, tiếng trò chuyện rộn rã xa dần, để lại không gian lớp học trống trải.
Yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình đập dồn trong lồng ngực.
Cánh cửa lần nữa bất ngờ bật mở.
Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, kéo theo là bóng người bước vào. Sieun ngẩng lên, và tim cậu lập tức nhũn xuống.
lại là gã
Park Seung Tae bước vào với dáng vẻ thản nhiên như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để bận tâm.
gã đảo mắt, tìm kiếm con mồi của mình
rồi chẳng thấy ai, lại nhìn sang nơi cậu đang ngồi
Mái tóc rối, áo sơ mi buông hờ hững, bước chân nặng nề mà bình thản.
Nhưng từ gã toát ra thứ khí chất khiến căn phòng như thu nhỏ lại, khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
ngồi một mình à?
gã cất tiếng, giọng trầm thấp, hờ hững nhưng mang theo hàm ý chế nhạo.
Sieun bất giác cứng người. Toàn thân muốn bật dậy bỏ chạy, nhưng đôi chân nặng trĩu, như thể bị đóng đinh xuống sàn.
Gã kéo ghế, ngồi phịch xuống ngay cạnh cậu.
Khoảng cách gần đến mức cậu nghe rõ mùi thuốc lá phảng phất trên áo gã, xen lẫn cái mùi ngai ngái của máu khô.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
cậu biết… mùi máu đó không phải của gã
Yeon Sieun -cậu
Yeon Sieun -cậu
.. muốn gì
Sieun khàn giọng hỏi, dù bản thân biết rõ sẽ chẳng có câu trả lời nào khiến cậu yên lòng nổi
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
muốn gì ư..?
gã nhếch môi, ánh mắt nghiêng về phía cậu. Và ngay khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của gã dừng lại.
đôi mắt
là đôi mắt của Sieun - buồn đến nao lòng, chúng tựa như gói ghém tất cả những yếu đuối, tội lỗi, và sự nhu nhược của một con người đang cố níu lấy chút hơi thở trong thế giới nguyên thuỷ khắc nghiệt này.
Nó không sáng lấp lánh, cũng chẳng sắc lạnh, nhưng lại đẹp đến nghẹt thở.
Một vẻ đẹp khiến tim người ta mềm đi, bất giác muốn chạm vào, muốn dày vò cho đến khi nát vụn.
Trong đôi mắt ấy, gã nhìn thấy sự kháng cự nhỏ nhoi, xen lẫn cả nỗi bất lực đến run rẩy.
Một ánh nhìn như cầu xin, như chống cự, nhưng lại không đủ mạnh để gạt bỏ.
Nó như kéo gã lại gần, nhấn chìm gã trong thứ cảm xúc vừa khó chịu vừa gây nghiện.
Gã khẽ cúi xuống, hơi thở phả sát bên má cậu.
Nụ cười nửa miệng hiện lên, nhưng sâu bên dưới, chính gã cũng cảm thấy lồng ngực mình khựng lại.
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
mắt mày ấy
gã thì thầm, giọng trầm khàn
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
Khiến người ta phát điên, Sieun.
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
yếu đuối đến mức muốn bóp nát, nhưng lại đẹp đến mức khiến tim tao nhũn ra.
Cậu cắn môi, đôi vai run lên. Cậu muốn quay đi, muốn tránh khỏi ánh mắt ấy, nhưng lại chẳng đủ can đảm.
Và rồi, chính ánh nhìn kia - dù run rẩy, dù nhu nhược - vẫn dán chặt vào gã, như một sợi dây trói buộc vô hình.
Cậu khẽ thở, giọng nghẹn lại
Yeon Sieun -cậu
Yeon Sieun -cậu
đừng..
Một từ ngắn ngủi, yếu ớt, nhưng vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
Gã bật cười, không to, nhưng đủ để xé toang bầu không khí vốn đã nặng nề.
Tiếng cười ấy hòa lẫn với hơi thở nóng hổi sát bên tai cậu, khiến da thịt tiếp xúc gần.
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
đừng sao?
gã nghiêng đầu, không rời khỏi đôi mắt kia
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
nhưng chính cậu đã gọi tôi đến đây…
“Ahn.. Suho?”
Cậu lặng im. Mực từ cây bút gãy loang ra khắp đầu ngón tay, không chảy xuống bàn, nhưng lạnh buốt.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Gã bất ngờ lùi ra, thong thả đứng dậy. Trước khi bước khỏi cửa, gã ngoái lại, ánh mắt sâu hun hút:
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
tao sẽ quay lại chơi cùng mày sau
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
tao còn vài đứa cần “chơi” cùng
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
đừng ích kỉ nhé… tao sẽ chơi cùng mày sau này.. /cười/
Cánh cửa khép lại, để lại cậu một mình. Sieun ngồi chết lặng, bàn tay lấm lem mực, trái tim bị xiết chặt bởi nỗi sợ hãi lẫn cảm xúc không tên.
Trong đáy mắt ấy, một lần nữa, bóng dáng gã hằn sâu
.
Hot

Comments

Da Eun

Da Eun

🫱🫲ôm-))

2025-08-30

1

Da Eun

Da Eun

Hé nhô

2025-08-30

1

EMBES!!!

EMBES!!!

Đầu hả tr💔💔💔

2025-08-30

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play