[Muichiro X Y/N] Bạn Cùng Phòng Nhỏ Tuổi
chap 5
Trong phòng ký túc xá, em ngồi dựa lưng vào tường, vừa lướt điện thoại vừa nhâm nhi bánh snack
Muichiro thì chẳng làm gì, chỉ yên lặng ngồi sát bên cạnh, rồi bất ngờ vùi đầu vào vai em, hai tay siết chặt ôm lấy hông
L/n Y/n
//khẽ nhướng mày, nhưng không hề đẩy ra//
Tokito muichiro
//dụi đầu vào vai em, giọng lí nhí//
Tokito muichiro
Không làm gì… chỉ muốn ôm Y/n thôi
L/n Y/n
Nhóc con đúng là phiền phức thật…
Em lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Bàn tay vô thức đặt lên tóc cậu, xoa nhè nhẹ
Muichiro lập tức rúc vào sâu hơn, như thể tìm chỗ an toàn.
Khung cảnh ấy yên bình đến mức ngọt ngào—cho tới khi cánh cửa phòng bật mở.
Nhân vật nữ (tổng hợp)
A… xin lỗi, tớ gõ cửa nhưng chắc hai cậu không nghe
Nhân vật nữ (tổng hợp)
//giọng một cô gái vang lên//
Em ngẩng đầu, thì ra là Airi – cô gái vừa được chuyển vào phòng hôm nay
Mái tóc dài óng mượt, khuôn mặt dịu dàng, nụ cười ngoan hiền đến mức ai nhìn cũng phải nghĩ là “thiên thần”
Thế nhưng, ánh mắt cô thoáng khựng lại khi thấy cảnh Muichiro đang ôm em rất chặt, còn vùi cả mặt vào vai em
Airi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, nhưng trong lòng đã lóe lên chút gì đó khó tả
Airi
//giọng mềm mại, kéo dài như mè nheo//
Airi
Cậu mệt hả? Nếu mệt thì… ngồi nghỉ với tớ cũng được mà.
Tokito muichiro
//không thèm ngẩng đầu, chỉ đáp cụt lủn//
Airi
//hơi khựng, nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười e ấp//
Airi
À… tại tớ thấy cậu ôm Y/n chặt quá, sợ làm Y/n khó chịu thôi. Với lại… nếu Muichiro-kun cần ai đó lắng nghe, tớ luôn sẵn sàng nha.
Nghe câu đó, em phải cố nhịn cười. Rõ ràng là lời nói “quan tâm” nhưng lại như đang cố chen vào giữa
Tokito muichiro
//siết tay ôm em chặt hơn, giọng trầm lại//
Airi
//hơi sững, nụ cười trên môi thoáng cứng lại. Nhưng ngay lập tức, cô ta nghiêng đầu, tỏ vẻ dịu dàng hết mức//
Airi
Ừ… vậy thôi. Nhưng nếu sau này Muichiro-kun đổi ý, cứ tìm tớ nha~
Tokito muichiro
//chẳng buồn quan tâm, chỉ càng rúc sát vào người em, như để khẳng định chủ quyền//
Tokito muichiro
Tui chỉ cần Y/n thôi
Không khí trong phòng lập tức đổi hẳn – một bên thì mè nheo dẹo thảo mai, một bên lại ôm chặt chẳng buông, khiến em chỉ biết thở dài
L/n Y/n
*Ôi trời, từ bao giờ phòng ký túc này thành chiến trường tình cảm vậy trời…*
Comments