Năm tôi nghèo nhất… Là năm mà chiếc áo khoác duy nhất của tôi rách một đường dài ở tay áo, và tôi phải vá lại bằng chỉ màu không giống nhau. Là năm mà tôi đếm từng đồng lẻ trong túi, chỉ đủ mua một ổ bánh mì không mà chia làm hai buổi.
Nhưng cũng chính là năm… tôi nhớ nhất.
Bởi vì mỗi tối, tôi ngồi dưới ánh đèn vàng yếu ớt, và nghe tiếng mẹ cười dù mệt lắm. Trong căn nhà nhỏ gió lùa qua khe cửa, tôi vẫn cảm thấy ấm, vì có người ngồi cạnh tôi, hỏi: “Ngày hôm nay của con thế nào?”
Năm tôi nghèo nhất… Tôi học được rằng có những thứ không cần tiền mà vẫn quý hơn vàng: một bữa cơm giản dị, một câu an ủi nhỏ, và một người luôn đứng về phía mình.
Rồi một ngày, khi tôi lớn lên, khi cuộc sống đỡ nặng hơn một chút… Tôi chợt nhận ra: Nghèo nhất không phải là lúc ví trống, mà là lúc trái tim mình không còn ai để nhớ, để thương.
(Nhạc nền nhỏ dần… giọng kể ấm lại)
Năm tôi nghèo nhất… Là năm tôi giàu nhất về tình thương.
Comments
tokito muichiro
wao tát chính mình luôn
2026-01-15
2
người phụ nữ quyền lực
ủ lại nhằm thoại à
2026-01-12
1
🪝🦋
mắc...
(Tiếng mưa rơi lộp độp… giọng kể trầm, chậm rãi…)
Năm tôi nghèo nhất…
Là năm mà chiếc áo khoác duy nhất của tôi rách một đường dài ở tay áo, và tôi phải vá lại bằng chỉ màu không giống nhau. Là năm mà tôi đếm từng đồng lẻ trong túi, chỉ đủ mua một ổ bánh mì không mà chia làm hai buổi.
Nhưng cũng chính là năm… tôi nhớ nhất.
Bởi vì mỗi tối, tôi ngồi dưới ánh đèn vàng yếu ớt, và nghe tiếng mẹ cười dù mệt lắm. Trong căn nhà nhỏ gió lùa qua khe cửa, tôi vẫn cảm thấy ấm, vì có người ngồi cạnh tôi, hỏi:
“Ngày hôm nay của con thế nào?”
Năm tôi nghèo nhất…
Tôi học được rằng có những thứ không cần tiền mà vẫn quý hơn vàng:
một bữa cơm giản dị,
một câu an ủi nhỏ,
và một người luôn đứng về phía mình.
Rồi một ngày, khi tôi lớn lên, khi cuộc sống đỡ nặng hơn một chút…
Tôi chợt nhận ra:
Nghèo nhất không phải là lúc ví trống,
mà là lúc trái tim mình không còn ai để nhớ, để thương.
(Nhạc nền nhỏ dần… giọng kể ấm lại)
Năm tôi nghèo nhất…
Là năm tôi giàu nhất về tình thương.
2025-11-14
2