Dị Thế Ký Ức [AllVietnam | Countryhumans]
#5: Trốn Thoát.
Cơ thể Vietnam run rẩy, chỉ biết chờ đợi lượt thí nghiệm tiếp theo. Nhìn qua tấm kính, cậu thấy một bác sĩ nữ bước vào. Cậu nín thở, chuẩn bị tinh thần cho cơn ác mộng kế tiếp.
Nhưng bất ngờ, chị ta không tiêm. Thay vào đó, ánh mắt chị lóe lên, rồi khẽ ra hiệu cho cậu đi theo.
(???)
(3): Bây giờ, em hãy làm theo lời chị. Nghe kỹ, trốn thoát ra khỏi đây… được không?
Vietnam sững sờ. Trái tim đập loạn, không biết có nên tin hay không. Nếu đây là bẫy thì sao? Nếu bị đánh, bị giết thì sao? Nhưng ý nghĩ được thoát ra ngoài như ngọn lửa bùng lên trong cậu.
Ngay lúc ấy, trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc.
Eastern Laos
Đi theo chị ta đi. Đừng ngồi đó mà suy nghĩ vớ vẩn.
Eastern Laos. Hắn gần như ép buộc, như một bàn tay vô hình đẩy lưng cậu tiến lên.
Cậu do dự một thoáng, rồi khẽ gật đầu. Người bác sĩ nữ nắm lấy tay cậu, kéo đi thật nhanh trong những hành lang lạnh ngắt. Ở phía sau, cậu biết chắc chắn mấy tên kia sẽ nổi điên khi phát hiện ra mình biến mất.
Socialist Republic of Vietnam
//Vừa đi vừa run, ngẩng đầu nhìn chị, giọng lạc đi vì sợ hãi//_Ch-chị… chị là… nội gián ạ…?
(???)
(3): //Nghiến răng, giọng thấp hẳn xuống//_Đây không phải lúc để hỏi! Nghe kỹ, chị sẽ đưa em đến trại trẻ mồ côi. Nhưng nhớ lấy… đừng bao giờ để ai biết em từng là vật thí nghiệm. Hiểu chưa!?
Socialist Republic of Vietnam
D-… Dạ…
Họ đến được trại trẻ mồ côi. Người bác sĩ gửi cậu ở đó, rồi vội vàng quay đi. Vietnam đứng lặng, tim thắt lại, sợ hãi nghĩ đến cảnh chị sẽ bị phát hiện. Nhưng cậu không dám tưởng tượng thêm. Chỉ còn cách ôm lấy thân mình, bước vào cánh cổng cũ kỹ của trại trẻ. Trong lòng, nỗi ám ảnh và sợ hãi vẫn bám riết không buông.
Tên bác sĩ đứng đầu gào lên, mắt đỏ ngầu khi không thấy Vietnam đâu. Hắn bật màn hình giám sát. Cảnh tượng phản bội đập vào mắt-chính cô ta. Chính người bác sĩ đó đã đưa cậu đi.
(???)
(1): //Đập tay xuống bàn, gầm lên như thú điên//_GIẾT CON KHỐN NÓ CHO TAO!! GIẾT CHẾT NÓ NGAY!!
Comments