Chap4

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bố mẹ tao nhặt mày từ cô nhi viện về chăm sóc, nuôi nấng, bây giờ mày vì một thằng mà vô ơn như này à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/tát mạnh vào mặt Kiều/
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Aa...ức/mặt đỏ bừng, im dấu tay/
Năm Kiều 5tuổi, được đưa vào cô nhi viện. Trên người lúc đấy chỉ có một cái áo phông rách, quần đầy vết bẩn, mặt lấm tấm bụi bẩn, người như bị bỏ đói
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
/đi đổ rác/
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
/ngồi bần thần một góc bên cạnh cửa cô nhi viện/
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
*Sao lại có đứa trẻ ở đây vậy*/tiến lại chỗ Kiều*
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Sao con lại ngồi ở đây
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Bố mẹ con đâu rồi
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Con...không biết
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Ôi trời/nhìn vào bộ quần áo Kiều đang mặc/
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Sao quần áo con lại rách rưới, bẩn đến vậy/chạm vào áo Kiều/
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
/giật mình, ngồi lùi lại/
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Ai đưa con tới đây
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Không biết... không biết/mắt lờ đờ, sợ hãi ngất đi/
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Ây con ơi con/lay lay người Kiều/
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
*Mệt quá...đói quá*
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
/bế Kiều vào bên trong/
.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
/lờ mờ tỉnh lại/
???1
???1
/chăm chú nhìn Kiều/
???5
???5
/chăm chú nhìn Kiều/
???2
???2
/nhìn Kiều/
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
*Sao nhiều người vậy*
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Hây/gọi thêm những người phụ trách khác/
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Tỉnh lại rồi
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Bé con/đỡ Kiều dậy/
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
Con có đói không
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
Cô lấy đồ cho con ăn nhé
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
/khẽ gật đầu/
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Cô cùng mấy cô khác đã thay cho cháu bộ đồ khác rồi
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
/bưng đồ ăn ra cho Kiều/
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
Đây là cháo sườn, cháu ăn đi/đưa cho Kiều/
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
/ăn vội vàng, hấp tấp/
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Ăn từ từ thôi
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Cháo nóng đó
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Hức...huhuuhuu/khóc/
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
Ây sao thế sao cháu khóc/lau nước mắt cho Kiều/
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Cháu...mấy ngày nay cháu chưa được ăn ngon đến vậy
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
Bố mẹ cháu đâu
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Cháu không biết...họ đâu rồi...
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
/nhìn 1/
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
/lắc đầu/
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Cháu cứ ăn đi, ăn từ từ thôi
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Vâng
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
/ra ngoài/
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
/đi ra/
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
Hây bố mẹ thời nay vô trách nhiệm thật đấy
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
Đẻ con ra rồi lại bỏ
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Mà sao thằng bé lớn vậy rồi còn bỏ nhỉ
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
Chắc không đủ điều kiện để nuôi dưỡng
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
Ai bỏ con cũng là lý do này thôi
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
/Thở dài/
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Bây giờ tính sao với bé kia
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
Thì giờ mình đi làm giấy tờ nhận nuôi dưỡng như thường lệ thôi
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Nhỡ thằng bé không muốn ở lại đây mà muốn về nhà thì sao
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
Ai lại muốn về với người bỏ mình chứ
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Lát hỏi ý kiến bé đi
Người Phụ Trách2
Người Phụ Trách2
Tùy em
Kiều ở lại cô nhi viện. Trong quãng thời gian đó, đứa trẻ ấy không hề cười nói vui vẻ với những người phụ trách ở cô nhi viện hay bất kỳ một đứa trẻ nào khác ở cô nhi viện.
Rồi đền một ngày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/đi chơi trong cô nhi viện/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn thấy Kiều/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chạy lại chỗ Kiều/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này cậu tên gì thế
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
/liếc qua Dương một cái, không đáp lại/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không trả lời thì thôi/định bỏ đi/
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Con trai đi đâu đó/xoa đầu Dương/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ
Bố Dương
Bố Dương
Báo hại bố đi tìm nãy giờ đấy
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Nhanh nào chúng ta đi đón em nuôi con nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng
Phòng nhận nuôi
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Chào anh chị
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Anh chị đến nhận con nuôi đúng không ạ
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Vâng
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Cho tôi hỏi chút ở đây có đứa bé này không/đưa ảnh của Kiều ra/
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Đây là.../cầm tấm ảnh lên xem/
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
À có ạ
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Tôi muốn gặp nó được không
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
Dạ được ạ, anh chị đợi em một chút/đứng dậy, đi tìm Kiều/
Người Phụ Trách1
Người Phụ Trách1
...
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
/bước vào/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Là đứa bé hồi nãy nè*/mặt tươi cười/
Mẹ Dương
Mẹ Dương
/cầm tay Kiều, ra hiệu cho Kiều đi tới chỗ mình/
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Về làm con mẹ nhé được không
Kiều được bố mẹ Dương nhận nuôi. Dương và Kiều lớn lên cùng nhau. Dương luôn ra dáng người anh, bảo vệ Kiều. Đó là ngôi nhà đáng mơ ước của bao người. Nhưng Kiều luôn gọi bố mẹ nuôi là ông bà chủ vì đứa trẻ ấy đã nhận thức được vị trí của mình nên không dám có ý định trèo cao
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play