|Tường Lâm| Silent Revenge!
Chương 3 : Ngày đầu tiên
Sáng sớm, Hạ Tuấn Lâm xuất hiện trong bộ vest gọn gàng, ánh mắt bình thản như chưa từng có giông bão nào chờ phía trước. Cậu chào lễ tân, đi thẳng vào thang máy, không để ý đến những ánh nhìn soi mói sau lưng
Công việc đầu tiên của Tuấn Lâm rất giản đơn: chuẩn bị cà phê, sắp xếp lại lịch trình, theo sát từng bước chân của Nghiêm Hạo Tường. Cậu làm mọi việc chỉn chu đến mức khó có thể bắt lỗi. Thế nhưng chính sự hiện diện quá gần gũi, quá “tự nhiên” bên cạnh Tổng tài khiến không ít nhân viên cảm thấy gai mắt.
Đến buổi họp, không khí trong phòng lạnh buốt. Khi Hạo Tường đang trao đổi với các quản lý cấp cao, một giọng nói cất lên, đầy châm chọc:
Hoài An
Chủ tịch, tôi nghĩ vị trợ lý mới này… chưa chắc đã đủ tư cách ngồi trong phòng họp quan trọng như thế này.
Không khí thoáng chốc đông cứng. Mấy cặp mắt đồng loạt hướng về Tuấn Lâm, ánh nhìn vừa khinh miệt vừa soi mói. Có người thậm chí còn mỉm cười mỉa mai, như đang chờ cậu bối rối.
Tuấn Lâm khẽ nhướng mày, không phản ứng vội. Ánh mắt cậu lặng lẽ chuyển sang nhìn Nghiêm Hạo Tường. Người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa khoanh tay, vẻ mặt vô cảm, nhưng đầu ngón tay khẽ gõ xuống bàn — dấu hiệu hắn đang suy nghĩ.
Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi bất ngờ, Tuấn Lâm cất giọng trầm tĩnh, từng chữ rõ ràng:
Hạ Tuấn Lâm
Nếu đã nghi ngờ tư cách của tôi, vậy để tôi chứng minh bằng năng lực. Tài liệu anh vừa nhắc đến… tôi đã sắp xếp lại theo ba phương án khác nhau, và bản cuối cùng đang nằm trong tay anh Nghiêm.
Mọi ánh nhìn dồn về phía Hạo Tường. Quả thật, trước mặt hắn là tập tài liệu gọn gàng, có chú thích chi tiết — thứ mà ngay cả trợ lý lâu năm cũng khó hoàn thành trong một buổi sáng ngắn ngủi.
Khóe môi Hạo Tường khẽ cong, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt:
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không cần trợ lý ngồi yên một góc. Tôi cần người có thể đi trước tôi một bước. Cậu ấy… làm được.
Câu nói ấy như cái tát giáng thẳng vào những kẻ đang dè bỉu. Trong khoảnh khắc, cả phòng họp rơi vào im lặng.
Tuấn Lâm cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. Trong lòng cậu chỉ vang lên một ý nghĩ:
Hạ Tuấn Lâm
“Ván cờ đã chính thức bắt đầu.”
Phòng họp dần thưa người, tiếng giày cao gót và tiếng ghế dịch ra xa vang vọng trong không gian rộng lớn. Những ánh mắt hiếu kỳ vẫn còn lén lút nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, nhưng chẳng ai dám mở miệng thêm một lời nào.
Nghiêm Hạo Tường ngồi im lặng ở ghế chủ tọa, mắt dõi theo bóng lưng người trợ lý mới đang thu dọn tài liệu. Trong đôi mắt lạnh băng kia thoáng hiện lên một tia phức tạp, vừa ngạc nhiên, vừa khó gọi thành tên.
Hắn không ngờ, cậu thiếu niên năm nào luôn bước sau lưng hắn, lúc nào cũng rụt rè, giờ đây lại có thể ngẩng đầu, đối diện với cả một căn phòng đầy những ánh nhìn khinh miệt… mà không hề run sợ.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Giọng hắn cất lên, trầm thấp và lạnh lùng. Tuấn Lâm dừng lại, quay đầu, ánh mắt bình thản
Hạ Tuấn Lâm
Chủ tịch có dặn dò gì thêm?
Khoảnh khắc đó, Hạo Tường chợt khựng lại. Sự điềm tĩnh trong đôi mắt kia khiến hắn cảm thấy… xa lạ. Không phải là ánh mắt cậu bé ngày xưa luôn nhìn hắn với sự ngưỡng mộ và tin tưởng tuyệt đối. Đây là một Hạ Tuấn Lâm khác — trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và có gì đó… khó nắm bắt.
Hạo Tường khẽ siết tay, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn:
Nghiêm Hạo Tường
Từ giờ, làm việc phải nhớ kỹ. Bất cứ ai cũng có thể nghi ngờ cậu… nhưng tuyệt đối không được để tôi phải nghi ngờ.
Tuấn Lâm khẽ nhếch môi, gật đầu
Hạ Tuấn Lâm
“Yên tâm, tôi sẽ không khiến anh thất vọng.”
Comments