[ĐN HARRY POTTER] Năm Tháng
Chap 3. Nhà ga
Từ ngày trở về từ Hẻm Xéo, Sophie cứ lo lắng không nguôi, không biết là lo chuyện gì, có lẽ là trường mới, và biết được bản thân cũng sắp bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Sophie cứ đi đi lại lại trong phòng khách, len đan mãi không xong, mũi này sai rồi mũi kia cũng sai, gỡ len làm lại hết cả chục lần, ăn cơm thì chỉ ăn được vài đũa rồi không động đến nữa. Dù dì dượng của nó đã cố an ủi nó hết cỡ là thế giới phù thuỷ không sao hết nhưng Sophie cảm thấy có gì đó rất kinh khủng đang đợi mình
Vậy là hết cả mùa hè còn lại, không buổi nào là Sophie ngủ được ngon cả. May mắn là cũng tới được ngày nhập học 01/09/1971.
Dì dượng Sophie đưa cô đến Ngã Tư Vua theo vé tàu trong lá thư có gửi đến, khi đến nhà ga, dượng Sophie giúp cô để tất cả hành lý, quần áo, sách vở đã mua từ Hẻm Xéo trước đó rồi để tất cả chúng lên một cái xe đẩy.
Dượng Sophie
Chúc con may mắn nha Sophie
Dì Sophie
Năm học mới vui vẻ nhe con
Sophie Collins
Dạ con cảm ơn dì dượng!
Dì dượng Sophie kéo cô vào một cái ôm như lời tạm biệt. Sau đó Sophie cũng bước đi xa khỏi xe dì dượng mình để đi tìm nhà ga 9 3/4. Nhưng không hiểu sao đi mãi mà chẳng thấy, cột số 9 rồi lại lướt qua đến cột số 10. Lạ thật, Sophie nghĩ
Sophie Collins
Không lẽ thế giới phép thuật không có thật? Mà nếu không có thì đống đồ này mình mua coi như công cốc cả
Đột nhiên Sophie nghe tiếng gọi từ phía sau mình, cô vội quay lại xem ai. À thì ra đó là cô bạn Mary đây mà, cũng vài tháng rồi không gặp bạn ấy. Mary chạy đến cùng ba mẹ nó, cô bé liền kéo Sophie vào một cái ôm
Mary Mcdonald
Bồ cũng đi giờ này hả? Gia đình mình mới đến nhà ga thôi đó
Mary nói rồi buông Sophie ra
Sophie Collins
Phải, mà sân ga trên vé tàu là 9 3/4, mà mình tìm mãi không ra, chỉ có số 9 rồi đến số 10, rốt cuộc là vé in lỗi hay sao vậy?
Mary Mcdonald
Ôi Sophie ngây thơ, không có mình và ba má xuất hiện chắc là bồ trễ tàu rồi đấy
Sophie ngơ ngác nhìn Mary, không hiểu cô bạn này đang nói gì, hay là mình lại làm gì đó sai sai, trái với thế giới phép thuật ư? Mary thấy Sophie đờ đẫn như vậy, cô bé bật cười rồi nói tiếp
Mary Mcdonald
Bồ thấy cái hàng rào chắn nằm giữa sân ga số 9 và số 10 chứ?
Sophie gật đầu, phải, đúng là có, nhưng chuyện gì với cái hàng rào đó chứ?
Mary Mcdonald
Chạy thẳng vào trong đó là sân ga 9 3/4
Sophie Collins
Bồ lại chọc mình đấy à?! Tông vào hàng rào lỡ đổ thì sao?
Mary Mcdonald
Cứ tin mình đi, mấy chuyện này thì xạo với bồ làm gì. Sợ thì bồ nhắm mắt chạy thẳng, xíu nữa cửa ga mà đóng thì mới tông vô hàng rào thiệt đấy
Sophie Collins
Tin bồ là được chứ gì!
Sophie nói rồi chạy thẳng vào phía hàng rào đó theo lời Mary dặn, đôi mắt nhắm tịt lại, nhưng sao nhắm mắt chạy thẳng nãy giờ cũng khá lâu mà không cảm nhận được gì hết nhỉ? Cô liền mở nhẹ một mắt ra xem, cảnh tượng trước mắt khiến Sophie mắt miệng của cô bé cùng mở to
Sophie Collins
Cái quái gì vậy…
Phía trước mặt là một đoàn tàu cổ kín, màu đỏ thẫm, nó có một cái khí thế ngút trời nào đó mà không thể diễn tả được, đoàn tàu này dài tưởng chừng như vô tận, còn ống khối trên đầu tàu thì cứ toả ra khói, như là sương mù vậy. Sophie thấy ở đây đông nghẹt phù sinh, mấy con cú, mèo, cóc cứ nhảy lăng tăng trong lồng của tụi nó, không chịu yên. Hay là các gia đình phù thuỷ khác cũng đang ôm tạm biệt con của mình. Đây là cảnh tượng lần đầu Sophie được nhìn thấy trong đời
Sophie Collins
Chà, đẹp thật đấy
Nó bắt đầu chất những hành lý của mình ra khỏi xe đẩy, để xe đẩy qua một góc của nhà ga, rồi cố xách tay hết những hành lý của mình, quả thật là quá nặng đi. Cánh tay của Sophie muốn rụng rời cả
Cô bước dọc con tàu này, khoang nào cũng đầy ắp phù sinh, đa phần đứa nào cũng lôi kẹo ra ăn, hay là cũng có mấy đứa ngồi và chơi trò gì đó có vẻ là phép thuật với nhau nữa. Sophie tiến đến một khoang có vẻ là trống trãi, rồi khó khăn đặt hành lý của mình lên trên đầu, cô trượt vào ghế và ngồi xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ.
Vừa ngồi xuống cũng là vừa lúc tàu bắt đầu chạy, từ bức tường của nhà ga bắt đầu ló ra những cánh đồng dài vô tận, nhìn kĩ thì có vài đốm trắng, có lẽ là cừu, hoặc bò gì đó, do quá xa nên Sophie cũng không nhìn rõ.
Cô cứ đăm chiêu cho đến khi cửa khoang được mở ra lần nữa, Sophie nhanh chóng ngước mặt lên và thấy gương mặt của một cô bé có vài đốm tàn nhang, tóc đỏ, có vẻ cô bé đó khá ngượng ngùng
Sophie Collins
Bạn cần gì sao?..
Nữ
Cô bé đó: Mấy khoang kia mình thấy đầy hết rồi, tự hỏi mình có ngồi vào đây được không?
Sophie Collins
À được chứ, mình đang ngồi một mình đó
Cô bé nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cất hành lý lên cùng ngăn với Sophie rồi ngồi xuống đối diện cô.
Nữ
Cô bé đó: Bồ năm nhất hả?
Sophie Collins
Phải, còn bồ thì sao?
Nữ
Cô bé đó: Mình cũng vậy đó. À nhân tiện thì tên mình là Lily Evans
Sophie Collins
Còn mình là Sophie Collins, hân hạnh!
Lily mỉm cười sau khi Sophie giới thiệu mình, rồi cô bé đưa tay ra bắt. Sophie cũng nhanh chóng bắt lấy.
Lily Evans
Bồ có học được gì chưa? Dạng như là phép thuật này nọ ấy
Sophie Collins
À mình chưa, trong hè mình bồn chồn lắm, nhìn quyển sách rồi lại vội đóng lại.
Lily Evans
Cũng phải ha, vào trường mới thì chắc chắn là phải lo lắng rồi. Mình lúc hè cũng lo lắm, mà mình cố học vài phép thuật nhỏ thôi. Do gia đình mình ai cũng không biết phép thuật, mình sợ vào trường rồi lại thua thiệt với người khác..
Sophie Collins
Xung quanh mình cũng vậy, dì dượng đều không có phép thuật. Từ nhỏ đến lớn mình cũng không biết thế giới phù thuỷ là gì hết
Lily Evans
Vậy bồ cũng sinh ra trong gia đình Muggle sao?
Sophie Collins
Không hẳn, mình nghe đâu ba mẹ mình là phù thuỷ. Nhưng họ mất sớm rồi, mình sống với dì dượng là Muggle
Lily Evans
Mình xin lỗi nha!
Sophie nghe vậy liền bật cười, cố trấn an Lily
Sophie Collins
Không sao, bồ cũng vô tình thôi mà
Lily Evans
Ừm. Mà bồ có suy nghĩ về việc nhà nào phù hợp với mình chưa?
Sophie Collins
Nhà?..Là gì vậy?
Lily Evans
Mình nghe nói ở Hogwarts phân ra làm bốn nhà đó, bồ thấy bức thư mà bồ được nhận hồi hè không? Mình nghĩ là bốn con vật đó tượng trưng cho bốn ngôi nhà, nhưng mình cũng không rõ nữa
Sophie Collins
Vậy sao? Để mình nhớ coi…
Sophie suy nghĩ hồi lâu rồi cũng nhớ ra được bốn con vật trên tem thư lúc đó
Sophie Collins
Giữa bốn con vật đó mình muốn làm con sư tử nhất. Không biết vì sao nữa, mình thấy nó dũng mãnh lắm!
Trò chuyện rôm rả một hồi, cửa khoang lại lần nữa bật mở, nhưng lần này không phải là một phù sinh, mà là một người đàn bà khá lớn tuổi, bà đang đẩy một chiếc xe chứa đầy bánh kẹo, có những loại mà Sophie chưa từng thấy
Nữ
Bà: Các cháu muốn mua kẹo không? Hay là nước ép? Có đủ cả
Sophie nhìn qua Lily, ánh mắt muốn hỏi cô bé có ăn gì không, Lily lắc đầu, Sophie liền quay qua từ chối bà lão. Bà ấy đóng cửa khoang lại rồi tiếp tục đi qua những khoang tàu khác.
Sophie Collins
Bồ có muốn đi thay đồng phục bây giờ không Lily? Mình nghĩ còn khoảng 20 phút nữa là ta đến nơi, thay đồ bây giờ là được rồi đấy!
Lily Evans
Ừm, vậy ta cùng đi!
Sophie và Lily cùng nhau lấy hành lý ở ngăn trên, lấy ra một bộ đồng phục rồi tiến thẳng về phía nhà vệ sinh trên tàu, trên đường đi, Sophie đi ngang qua một khoang mà khiến cô có cảm giác gì đó là nên nhìn. Nhìn vào thì thấy một cậu bé đeo mắt kín, một đứa mũm mĩm và…cậu bé gặp ở Hẻm Xéo? Hình như là đứa con nhà Black gì đó. Cậu ta cũng ngước lên mà nhìn Sophie, hai người chạm mắt được vài giây rồi Sophie cũng vội bước đi, không nấn ná gì thêm.
Thay đồ xong xuôi, cũng đến lúc tàu dừng lại ở ga Hogsmead. Sophie và Lily vẫn đi cùng nhau xuống tàu, trời lúc này đã sụp tối, một lâu đài lớn nằm phía đối diện bờ sông bên kia của ngôi làng như bừng sáng lên. Bọn nhóc năm nhất đi theo chỉ dẫn của người khổng lồ mà có thể cao hơn Sophie gấp 3 lần, chúng đi lên một chiếc thuyền, đi qua hồ đen và tiến thẳng đến lâu đài. Vậy là một năm học mới sắp bắt đầu
Comments