[Rhycap]Thằng Chồng Biến Thái!
2:Cái tên bị chôn vùi
Chúng tôi cứ chơi với nhau như thế
nhưng cho đến một ngày,tôi dắt cậu ấy về nhà chơi
Hoàng Đức Duy_Captain boy
Cậu vào đi nha,không có gì phải ngại đâu,bố mẹ tớ hiền lắm
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
à ừm//đi vào//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
*công nhận nhà cậu ấy đẹp thật*
Mẹ Duy
Duy về rồi hả con?vào ăn cơm đi//nhìn đằng sau em//
Mẹ Duy
hửm?ai vậy,bạn trai con hả//trêu em//
Hoàng Đức Duy_Captain boy
không có mà!bạn con á
Mẹ Duy
rồi rồi mẹ không nói nữa,gọi bố mày xuống ăn đi kìa
Hoàng Đức Duy_Captain boy
dạ//lon ton chạy lên//
Mẹ Duy
à,cháu vào đây ăn luôn đi
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
dạ vâng//đi vào//
Sau đó bố tôi và tôi cũng đi xuống,lúc đấy nhìn mặt mẹ tôi có vẻ hứng thú với cậu ấy
Tôi đặt đít xuống ghế thì mẹ hỏi
Mẹ Duy
Bạn này gia thế như nào vậy con?
Hoàng Đức Duy_Captain boy
dạ?
Tôi đang thắc mắc tại sao mẹ lại hỏi vậy nhưng tôi cũng mặc kệ mà kể cho mẹ nghe vì cậu ấy cũng nói cho tôi nghe về gia đình của cậu ấy rồi
Sau khi tôi kể xong thì ánh mắt mẹ nhìn cậu ấy đầy sự thương cảm
Trong bữa ăn đấy tôi như một người tàng hình vậy cả bố và mẹ đều vây quanh cậu ấy mà chẳng để ý với tôi
Tôi cảm thấy hơi lạc lõng nhưng nhanh chóng trở về thực tại,tôi nghĩ:"chắc là bố mẹ đang an ủi cậu ấy thôi"
Nhưng thời gian qua tôi để ý thì ngày nào cậu ấy cũng sang nhà tôi và bố mẹ càng coi cậu ấy như con ruột vậy,tôi cảm thấy mình thật lạc lõng trong cái ngôi nhà mà tôi được coi là ấm áp,nương tựa.
Cậu ấy còn làm quá hơn khi thấy được nơi mà cậu ấy dựa vào.Cậu ấy vào phòng tôi tự tiện tôi nghĩ điều đó là bình thường
Cậu ấy tự tiện lấy áo của tôi ngửi xong còn khen thơm nữa,cậu ấy RẤT LÀ BIẾN THÁI!
Tớ thấy cậu ấy làm quá nên nói với ba mẹ nhưng ba mẹ cứ nói là:"cái đó bình thường mà,có cái gì đâu mà làm quá lên".Lúc ấy tôi bức xúc lắm,bức xúc đến nỗi tôi sắp khóc luôn rồi
Càng ngày cậu ấy ở nhà tôi càng lâu cậu ấy còn ở lại nhà tôi,ngủ phòng tôi,tự tiện lấy đồ của tôi như ở nhà mình vậy.Lúc ngủ cậu ấy cứ sờ mó tôi khiến tôi chẳng thể nào ngủ được.
Lúc đấy tôi cũng nói là:"đừng có sờ lung tung nữa" nhưng cậu ấy nhất quyết không tha cho tôi.Ngày nào cũng vậy,ba mẹ tôi như bị bỏ bùa vậy,chẳng bao giờ quan tâm tôi gì cả,lúc trước ba mẹ hay gọi tôi xuống nhờ vả hay ăn cơm các kiểu nhưng giờ ba mẹ chẳng còn gọi một câu Bông nữa
Từ đấy cái tên Bông được chôn vùi đi chẳng còn ai nhớ nó nữa chỉ còn mình tôi nhớ cái tên đầy yêu thương lúc trước mà ba mẹ hay gọi.
zoi thúy
aw mỏi tay huhuT-T
Comments