Chú Ơi..Bế Em [ Nguyên Thụy ] [ Văn Hàm]
03
Tả Kỳ Hàm
nè...các người kéo tôi đi đâu vậy???
?? : im đi!! Bây giờ mày chỉ là một đứa con riêng trong Tả gia thôi
?? : mày bị Tả gia bán rồi!!
Tả Kỳ Hàm
Bỏ ra!! tao không phải con riêng
Tả Kỳ Hàm
Tao không hàng cho bọn bây bán!!
Một đám người khống chế Tả Kỳ Hàm cho cậu mặc quần áo hở hang rồi ném lên sân khấu với một số người khác
Cậu đứng chôn chân một chỗ hàng ngàn ánh mắt quét qua
nhiều người liên tục đấu giá để tranh hàng
Dương Bác Văn
//nhếch mép//
Dương Bác Văn
Tôi muốn người kia!! //chỉ Kỳ Hàm//
??? : anh ra giá bao nhiêu ạ???
??? : vậy cậu này sẽ thuộc về anh Dương Bác Văn!
Dương Bác Văn thành công lấy được Tả Kỳ Hàm anh kéo cậu ra xe,cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng anh nắm tay cậu rất chặt
Dương Bác Văn
Bây giờ 1 là cậu theo tôi về nhà,sống!! 2 là cậu bị bán đến Myanmar
Cậu ngồi vào ghế phụ anh ngồi vào ghế lái nhanh chóng phóng xe đi
Chiếc Lamborghini lao vút trong màn đêm đen dừng lại ở một căn biệt thự lớn
Anh kéo cậu vào một căn phòng lớn bật đèn
Dương Bác Văn
đêm nay cậu ở đây!
Dương Bác Văn
Đừng có làm loạn đấy!!
Cậu ngồi lên giường nhìn xung quanh căn phòng
Tả Kỳ Hàm
Tôi đói! có gì cho tôi ăn không?
Anh ném cho cậu một cái áo rồi xuống bếp nấu đồ ăn
Lúc sau anh đến phòng với bát cháo trên tay
Dương Bác Văn
Sao cậu còn chưa tắm?
Dương Bác Văn
Tôi đưa cho cậu rồi còn gì?
Tả Kỳ Hàm
Chỉ có áo thôi! Không có quần?
Dương Bác Văn
Tôi chỉ có cái áo đó chưa bào giờ đụng tới thôi
Dương Bác Văn
Quần thì không có
Dương Bác Văn
thì cứ mặc đi ai thèm nhìn cậu đâu!
Cậu cầm lấy áo vào phòng tắm,dù gì cũng là đàn ôn với nhau có gì phải ngại cơ chứ
cậu đang rất nóng nực nên muốn đi tắm
Tả Kỳ Hàm đẩy cửa phòng tắm bước ra,trên người còn vươn hơi nước và mùi hoa hồng nhẹ thoáng qua trong không khí
chiếc sơ mi rộng thùng thình khoác vội lên người,vài khuy áo chưa cài hết,để lộ làn da ẩm mịn loáng nước
Dương Bác Văn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt anh sẫm lại ngay tức khắc.
Hình ảnh kia như ngọn lửa đốt cháy lý trí, khiến anh chẳng thể rời mắt. Một chiếc sơ mi bình thường thôi, nhưng khoác trên người Hàm lúc này, lại trở thành thứ khiêu khích chết người.
Comments