[Tokyo Revengers] Số Mệnh
chương2:Ngõ nhỏ
Do cú sốc khiến cơ thể vốn có phần không tốt của em càng không ổn định.
Đột nhiên em ngất đi trước sự ngỡ ngang của người xung quanh.
Mùi sát trùng và thuốc sộc thẳng vào mũi em khi em lờ mờ mở mắt.
Em tự mình ngồi dậy rồi thu mình lại, những giọt nước ấm nóng chảy dài trên gò má của em.
Em… đang khóc sao? Khóc vì số mệnh trêu đùa em? Hay vì em đang khóc vì chỉ còn một mình?
Julian Elly
Hức… hức… ba ơi…
Julian Elly
Mẹ ơi… hai người bỏ con lại một mình rồi sao?
Julian Elly
Con… con cô đơn lắm.
Lúc này tại một căn hầm tối.
Trong căn hầm ấy phát ra những tiếng cầu xin tha mạng, nghe mà hèn mọn biết bao.
Lúc này vị thủ lĩnh mới lên tiếng.
Sanzu Haruchiyo
Boss, xử lý sao với bọn chuột nhắt này đây?
Haitani Rindou
Mày thế cũng hỏi à?
Haitani Ran
Hay Boss giao bọn chúng cho tôi xử lý đi.
Sano Manjirou
Tùy chúng mày quyết.
Hitto Kakucho
Thôi nhanh đi còn về.
Hajime Kokonoi
Vì mấy tên này mà lỗ nhiều đấy.
Tiếng lên nòng của súng phát ra khiến bọn phản bội không rét mà run.
Tất cả đã xong chỉ đợi lệnh của Boss.
Một chữ “Giết” lạnh tanh không cảm xúc phát ra cũng là lúc án từ dành cho chúng.
Sanzu Haruchiyo
Boss, xong rồi còn lại để bọn thuộc hạ xử lý.
Akashi Takeomi
Về thôi mệt mỏi quá rồi.
Cứ thế các thành viên ra khỏi căn hầm ẩm thấm hôi thôi ấy mà bước lên mấy chiếc xe sang đang đậu ở ngoài, cùng nhau trở về tổ chức.
Còn về phía em không khả khẩm mấy.
Khi ba mất em phải chịu nỗi đau sâu trong tim,em còn phải thay ba quản lý tốt công ty mà ba em đã dùng hết tâm huyết gây dựng lên.
Một cô gái chân bước chân ráo bước vào nghề khiến nhiều người trong hội đồng quản trị không đồng tình nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
Vì em quản lý công ty rất tốt,thu lại nhiều lợi nhuận cho công ty bên chả ai giám nói gì về em.
Tối đó sau khi tan làm về em đi bộ dạo trên con đường hàng ngày em vẫn thường đi qua.
Rất đỗi bình thường cho đến khi em đi qua một con ngõ tối.
Em ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng giống với mùi máu.
Julian Elly
Giống mùi máu quá, có ai bị thương trong này hay sao mà mùi nồng quá.
Cái tình tò mò trong em thôi thúc em vào bên trong để xem, dù sợ nhưng em vẫn vào trong đó.
Bên trong tiếng rên rỉ đau đớn phát ra.
Hình như hắn cũng phát hiện có người lại gần mà cảnh giác, nhưng vết thương quá nặng khiến hắn dần mơ màng.
Hắn đau,rất đau chỉ có thể phát ra những tiếng rên nhỏ nhưng nó cũng đủ để em nghe thấy.
Julian Elly
Anh…anh gì ơi.
Julian Elly
Anh có sao không?
Haitani Rindou
Ưm… mắt cô mù à?
Julian Elly
Anh đang chảy nhiều máu quá.
Julian Elly
Cần tôi gọi cấp cứu cho anh không?
Em rất sợ khi thấy nhiều màu bởi vui tai nạn đã ám ảnh em đến bây giờ.
Em định lấy điện thoại gọi cấp cứu thì bị hắn ngăn lại.
Haitani Rindou
Đừng…đừng gọi cấp cứu.
Julian Elly
Vậy anh phải làm sao đây.
Hoảng loạn, em đang rất hoảng loạn khi thấy nhiều máu đến vậy. Bây giờ em chẳng biết phải làm sao cả.
Julian Elly
Hay…. Anh về nhà em trị thương tạm đi.
Hắn đã kiệt sức đến nỗi mà không nói thêm được gì nữa.
Thấy hắn gật đầu em liền đưa hắn về nhà em, nhà em cũng gần chỉ cách vài nhà thôi.
Cứ thế hắn mơ mơ mơ màng được em đưa về nhà.
Chỉ vì con ngõ nhỏ ấy em gặp hắn mà số mệnh của em lại bắt đầu lăn bánh.
Rồi số mệnh của em sẽ ra sao đây khi lại đi cứu tên tội phạm này.
Comments