{Duty After School•Học Kỳ Sinh Tử}
"Cuộc ẩu đả giữa Young-hoon và II-ha"
Cô vừa đi khuất, lớp học lập tức náo động. Học sinh rời chỗ tụm năm tụm ba bàn tán, những gương mặt non trẻ ấy thấp thoáng nỗi hoang mang trước viễn cảnh huấn luyện khắc nghiệt sắp tới.
Kim Deok-joong
Này, cậu xem đi.
Kim Deok-joong
“Khủng hoảng quốc phòng tồi tệ nhất chưa từng xảy ra trong lịch sử.”
Kim Deok-joong
Thế này nghĩa là thật sự sẽ xảy ra chiến tranh đấy.
Kim Chi-yeol
Sao có thể chứ…
Kim Deok-joong
Mà này, sao lại là học sinh cuối cấp chứ?
Kim Deok-joong
Còn lớp 10, lớp 11 mà .
Kim Chi-yeol
Thế mới nói, đáng lẽ họ nên ưu tiên chúng ta chuyên tâm học tập chứ.
Kim Deok-joong
Đúng rồi. Thật bất công mà!
Wang Tae-man
Với học sinh cuối cấp như chúng ta thì đại học là tất cả. Nên nếu cho điểm cộng vào kỳ thi thì chúng ta sẽ nỗ lực hết mình.
Wang Tae-man
Chính vì vậy họ mới chọn học sinh cuối cấp.
Kim Chi-yeol
Wàa, Tae-man à. Từ lúc được sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tôi cảm nhận được năng lực thuyết phục trong lời nói của cậu mạnh mẽ đến vậy đấy!
Kim Deok-joong
*tỏ vẻ căng thẳng* Chắc là sẽ không đột nhiên sảy ra chiến tranh đâu nhỉ?
Wang Tae-man
Hử? Với chúng ư?
Wang Tae-man
Hầyyy Thật là. Chiến tranh với bóng bay nghe thật vớ vẩn làm sao~
Cuối lớp, Il-ha rút chiếc điện thoại thứ hai ra và thản nhiên trò chuyện với ai đó.
Kwon Il-ha
Tôi đang nói thật đó!!
Kwon Il-ha
Gì cơ? Các cậu cũng nhận được sao?
Vừa nói chuyện, Il-ha vừa tiến đến bàn Young-hoon rồi ngồi phịch xuống, chẳng hề nể nang.
Kwon Il-ha
*cười khẩy* Tôi không biết, chắc là đánh nhau với bóng bay gì đó..
Kwon Il-ha
Câm miệng đi nhé. Tạm biệt~~
Kwon Il-ha
Wà, hình như là thật đấy nhỉ?
Jang Young-hoon
Nói chuyện xong rồi thì cút về bàn của cậu đi.
Kwon Il-ha
*xoay người lại, cười khinh*
Kwon Il-ha
Không thích đấy?
Jang Young-hoon
Nếu không nộp điện thoại cho Yu-jeong thì sẽ bị trừ điểm đấy.
Kwon Il-ha
*đứng dậy gạt hết sách vở trên bàn của Young-hoon xuống đất*
Kwon Il-ha
Mày thật sự đúng là một tên đần độn mà!
Kwon Il-ha
Vậy bị trừ mấy điểm thế?
Không khí trong lớp chợt trở nên căng thẳng.
Kwon Il-ha
*tay dúi mạnh vào trán Young-hoon*
Jang Young-hoon
*Thở hắt ra một hơi*
Young-hoon bất ngờ đứng dậy, hất mạnh đầu vào cằm II-ha khiến cậu ta bật ngửa, ngã nhào xuống đất.
Il-ha ngã xuống nhưng lập tức bật dậy, lao tới như một con thú bị chọc giận.
Hai bên giằng co dữ dội, tiếng ghế đổ loảng xoảng khiến bạn bè hoảng hốt tản ra.
Một cú đấm thẳng vào mặt làm Young-hoon lùi vài bước, ngã xuống.
Kwon Il-ha
Aisshibal, cái tên khốn khiếp này.
II-ha định lao đến đạp cho Young-hoon vài phát, nhưng cũng không vừa vặn gì, cậu nhanh chóng bật dậy đáp trả người kia bằng một cú đá vào bụng.
Kim Deok-joong
*quay sang So-yeon* Cậu can ngăn đi!
Cả hai liên tục vớ được gì là ném vào nhau.
Jang Young-hoon
Tên chết tiệt!!
Kwon Il-ha
Tên khốn đần độn!!
Il-ha đau đớn khom người nhưng rồi bất ngờ chộp áo Young-hoon rồi quật mạnh cậu vào tủ cuối lớp đấm liên tục.
Lớp trưởng Kim Yu-jeong
*hét lên, đẩy Jang-soo và Hee-rak* nhanh lên!!! Ngăn lại đi!!
Một vài bạn nam vội lao tới chen vào giữa, cố ghì chặt lấy Il-ha và Young-hoon kéo tách họ ra. Ghế bàn đổ ngổn ngang, vài người dồn sức giữ chặt, số khác chỉ dám nép sát tường nhìn cảnh hỗn loạn.
Park So-yoon
*tay đang ôm Soon-yi* Cái gì vậy chứ? Cứ đánh nhau bực hết cả mình!!
Jang Young-hoon
*gào lên, cố vùng ra* BỎ RA!!! Phải đánh chết cái tên khốn ngu si này!!!
Kwon Il-ha
*hét* Cái tên mọt sách đần độn!! BỎ TÔI RA!!!
Khi cảm thấy tách đủ xa mọi liền người buông 2 người họ ra.
Jang Young-hoon
*trợn mắt* Cái tên khốn, làm sao?
Đó là tiếng chiếc bàn học bị lớp trưởng đạp đổ xuống. Cả lớp lặng đi, ánh mắt mọi người đổ dồn về lớp trưởng.
Lớp trưởng Kim Yu-jeong
*hét* AIISHIBAL
Lớp trưởng Kim Yu-jeong
Các cậu đang làm cái quái gì vậy hả??
Lớp trưởng Kim Yu-jeong
Chưa đủ loạn à?
Lớp trưởng Kim Yu-jeong
Đây là lúc để đánh nhau sao??
Cả lớp lặng đi sau khi cơn thịnh nộ của lớp trưởng bùng phát.
Kim Deok-joong
Này các cậu à, lại đây đi!
Lời Deok-joong vừa dứt, tất cả liền ùa ra cửa sổ nhìn.
Một đoàn năm chiếc xe jeep quân đội lần lượt chạy vào, từ từ đậu trên sân thể dục.
Cửa xe mở ra, từng người bước xuống nhanh chóng tập hợp thành hàng ngay ngắn trên sân trống. Bộ quân phục chỉnh tề, dáng đi đều đặn và ánh mắt nghiêm nghị khiến không gian sân thể dục trở nên nghiêm trang, trật tự lạ thường.
Lee Soon-yi
H..họ làm gì ở đây thế?
Choi Yeon-joo
Không biết nữa.. có thể là huấn luyện đấy.
Cha So-yeon
*vỗ vai Na-ra* Có chuyện gì vậy?
Từ trên xe, một người đàn ông cao to bước xuống. Dáng đi vững chãi, ánh mắt nghiêm nghị khiến cả sân thể dục im bặt. Anh chậm rãi tiến tới trước hàng quân, sẵn sàng ban bố hiệu lệnh tiếp theo.
Trung sĩ Seo Ja-yoon
*điểm danh*
Trung sĩ Seo Ja-yoon
Nhân lực và súng vẫn ổn!
Trung uý Lee Chun-ho
*gật đầu*
Trung sĩ Seo Ja-yoon
Tất cả mọi người còn lại di chuyển vào trong tòa nhà!
Trung uý Lee Chun-ho
*đứng ở dưới nhìn lên*
Lee Na-ra
Anh ấy đang nhìn lên trên kìa…
Hong Jun-hee
*mếu máo* Thôi xong rồi..
Lee Soon-yi
Tôi phải gọi điện cho mẹ mới được…
Cha So-yeon
*lay tay Na-ra* Chắc là không phải chúng ta chứ?
Woo Hee-rak
Gì thế ? Sao lại nhìn lên đây chứ?
Do Soo-chul
Quân đội đến đây để làm gì chứ?
Yu Ha-na
Chắc không phải vì chúng ta đâu!
Đã tan học khá lâu nhưng Young-hoon vẫn ngồi ở bậc cầu thang hành lang trong trường, cậu trầm ngâm suy nghĩ về việc tuyển thẳng bị hủy bỏ và trận ẩu đả vô nghĩa ở lớp chiều nay.
Chi-yeol từ đâu lặng lẽ tiến đến. Hóa ra, cậu đã chạy đi mua một hộp băng dán y tế, vì thấy vết thương của Young-hoon sau trận ẩu đả chiều nay.
Kim Chi-yeol
*ngồi xuống bên cạnh*
Kim Chi-yeol
Cậu ổn chứ? Có cảm thấy đau ở đâu không?
Jang Young-hoon
Cái gì cơ?
Kim Chi-yeol
Vừa nãy cậu đánh nhau ấy, cậu vẫn ổn chứ?
Kim Chi-yeol
Hmm, thật ra các bạn lớp mình đều là người tốt.
Kim Chi-yeol
Nếu đã học với nhau rồi thì chúng ta có thể thành bạn..
Jang Young-hoon
Tôi không muốn làm bạn bè với họ. Dù sao họ cũng chỉ là những người sẽ lướt qua đời tôi.
Jang Young-hoon
*quay sang nhìn Chi-yeol*
Jang Young-hoon
Sau này khi ra ngoài xã hội và kết bạn với những người có cùng mục tiêu và ý nghĩa sống thì sẽ thoải mái hơn.
Jang Young-hoon
Không phải để ý cũng chẳng cần quan tâm đến nhau.
Jang Young-hoon
Cuối cùng, người có thể giúp đỡ chính là bạn bè.
Kim Chi-yeol
*hơi bối rối* À.. ra là vậy..
Kim Chi-yeol
Mà này, cậu sẽ ký vào đơn đồng ý huấn luyện sao?
Jang Young-hoon
Là tôi ký sao?
Jang Young-hoon
*thở hắt ra* là bố mẹ tôi làm mới đúng.
Bầu không khí chợt lặng đi sau câu nói của Young-hoon. Cậu ấy đã trải qua và chịu đựng những thứ áp lực gì để thành ra như vậy…
Hôm nay quả là một ngày chẳng mấy vui vẻ. Những chuyện không hay nối tiếp nhau, đè nặng lên tâm trí mỗi người. Liệu lớp 3-2 có thể suôn sẻ vượt qua chặng đường sắp tới hay không?
Tác giả
Đây là tập 5 rồi hi hi cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc đến đây~
Tác giả
Chúc các bạn một ngày thật hạnh phúc nhé :3
Comments