Chương 1:
Dazai Osamu
"Ông già làm cái khỉ khô gì mà lâu thế? Giờ này còn chưa về"
Cậu nhóc khoảng chừng 12 tuổi vừa khuấy đều hổn hợp trên tay vừa làu bàu về người cha nuôi của mình
Ông ta thừa biết cậu không biết nấu ăn, đã thế còn quăng cậu ở nhà một mình rồi nở lòng nào buông một câu:
Mori Ougai
Ta đi một chút rồi về
Ừ một chút, kim đồng hồ bây giờ đã chỉ tới 23 giờ, lúc ông đi lại tầm 17 giờ chiều
Hắn nhìn ngó xung quanh rồi dừng mắt ở cái áo blouse trắng tinh treo ở góc tường
Dazai Osamu
//đứng thẳng dậy đi về phía cái áo//
Dazai Osamu
"Đốt xong trộn tro của nó vào hổn hợp kia chắc có ít hơn á"
Nhà đầy tiền, đốt một cái ai thèm để ý đâu chứ
Dazai Osamu
"Ông già à, ai mượn ông về trễ quá làm gì"
Cái áo blouse chuyển từ trắng tinh thành đen xì rồi từ đen xì chuyển thành tro bụi
Cái bếp cũng chẳng khá hơn là bao, bị hỏng này hỏng nọ do cháy lớn và nguyên nhân chính là cậu nhóc băng gạc nào đó ngứa tay đập bếp
Dazai Osamu
Xong//xúc tro đổ vào lọ thuốc độc//
Ông đống cửa lại, trên tay ẩm theo một cậu nhóc khá gầy gò và ốm yếu
Cậu ta đang ngủ, nói đúng hơn là hôn mê
Dazai Osamu
Ai thế? Ông nhặt từ đâu vậy?
Dazai Osamu
Nhìn thiếu sức sống thật sự
Mori Ougai
Nakahara Chuuya là tên của nhóc này, từ trên trời rơi xuống
Mori Ougai
Nhìn ta làm gì? Trên trời rơi xuống thật mà
Mori Ougai
Đang trên đường về thì cậu bé này rớt từ đâu xuống, có vẻ như là đang bị truy đuổi
Mori Ougai
Người thì đầy vết thương, nên ta cũng rũ lòng thương xót giúp cậu ta
Dazai Osamu
Ông mà cũng biết thương xót người khác?//nhíu mày//
Mori Ougai
Haha, dù gì cũng là bác sĩ mà...
Dazai Osamu
Lí do ông về trễ đó à?//không thèm nhìn nữa mà chăm chăm vào lọ thuốc//
Dazai Osamu
Tôi còn tưởng ông chết ở xó nào rồi cho tôi chết đói luôn chứ
Dazai Osamu
À ha...chết đói, phương pháp tự tử không tồi
Mori Ougai
Rồi rồi đồ ăn tối của cậu đây//mệt mỏi đưa một phần Omurice cho hắn//
Mori Ougai
Cho nè, thích làm gì thì làm. Đừng làm gì quá đáng là được//đưa Chuuya qua cho Dazai//
Dazai Osamu
//bỏ lọ thuốc độc xuống thuận tay bế luôn//
Dazai Osamu
"Trai hay gái mà có một khúc vậy trời?"
Dazai Osamu
"Lùn hơn mình nữa"
Dazai Osamu
Lười chăm thì nói đại đi...
Dazai Osamu
Giờ này mà có việc?
Mori Ougai
Haiz... còn đống giấy tờ nữa.
Dazai đáp cho có lệ rồi không thèm nhìn Mori nữa, hắn bế Chuuya vào phòng tắm, người cậu ta dơ chết đi được
Dazai Osamu
"Ew...tắm cho cậu ta trước vậy"
Mori Ougai
À mà Dazai, cái áo ta treo ở đây...đâu rồi hả?
Dazai Osamu
//chỉ vào lọ thuốc//
Mori Ougai
"Nuôi nó thêm chục năm nữa chắc thành người nghèo luôn quá, hy vọng nhóc kia không giống nó"//khóc ròng//
Dazai Osamu
Nhìn gì? Ông bảo có việc mà?
Dazai Osamu
//Lục lục tủ đồ//
Dazai Osamu
"Chắc bộ này nhỏ nhất rồi"
Dazai Osamu
-×-//chui lại vào phòng tắm//
Mori Ougai
"Ngày càng láo..."
Đi đường xa đường dài vừa mệt vừa khác, ông lăn xuống bếp tìm nước uống. Nhưng không chỉ không đỡ khác mà còn mệt thêm
Mori Ougai
TRỜI ƠI CÁI BẾP CỦA TA
Dazai Osamu
"Không biết, không biết gì hết"
Dazai Osamu
//lau người cho cậu//
Hắn mặc đồ cho xong bế cậu ta ra ngoài, lấy hộp sơ cứu xuống cẩn thận băng lại vết thương cho Chuuya
Dazai Osamu
"Phiền ghê..."
Dazai Osamu
//Cất hộp sơ cứu rồi qua ăn buổi tối//
Dazai Osamu
Kệ đi, người cậu ta hợp làm gối ôm phết.
Dazai Osamu
Đỡ mất công mua
Nakahara Chuuya
//cảnh giác nhìn Dazai//
Dazai Osamu
Nhìn gì? Tôi có làm thịt cậu đâu...cảnh giác thế...
Tự nhiên giây trước đang bị truy đuổi, giây sau mới mở mắt dậy thì thấy có người lạ to xác hơn mình đang ôm mình ngủ ngon lành, không cảnh giác, nghi ngờ mới lạ?
Nakahara Chuuya
//vẫn cảnh giác nhìn//
Dazai Osamu
Hôm qua ông già nhà tôi nhặt được cậu về, xong quăng cậu cho tôi chứ bộ...
Nakahara Chuuya
Thật không đấy...?
Dazai Osamu
Ừa, thật mà. Chuuya không tin hả?
Nakahara Chuuya
Chưa có thân tới mức gọi tên đâu.
Nakahara Chuuya
Mà sao mi biế-
Đột nhiên Chuuya ngất xỉu lần nữa, hắn cũng không phản ứng gì mấy, đỡ lấy rồi bế gọn cậu lên
Dazai Osamu
Làm cái gì mà nhẹ thế không biết...
Dazai mang cục nợ trên tay qua phòng làm việc của Mori, ông thường làm việc xong ngủ lại đó luôn, giường ngủ rất ít khi đụng tới, mà Dazai cũng không rảnh mà khuyên nên cũng mặc kệ
Dazai đẩy cửa đi thẳng vào rồi cốc cốc vài cái trên bàn cho Mori tỉnh dậy
Đúng là, ngày càng láo thật...
Mori Ougai
Mới 5 giờ sáng gọi ta làm gì?//nhìn đồng hồ//
Mori Ougai
Hôm qua ta làm tới 2 giờ sáng lận đấy//ngáp//
Dazai Osamu
Cậu ta dậy được một lúc, xong ngất tiếp//chỉ vào Chuuya//
Mori Ougai
Ồ, nhóc ấy bị thiếu dinh dưỡng, nhìn như mấy ngày rồi chưa ăn gì
Mori Ougai
Cơ thể đang rất yếu nên dễ ngất lắm
Dazai nghe thế cũng không làm phiền Mori nữa, trông ông ta có vẻ mệt mỏi, nghĩ lại thì ông chết ai nuôi hắn, đành tự chăm vậy
Hắn bế cậu đặt lại giường, đắp chăn lên cho Chuuya rồi search google tìm công thức nấu cháo dinh dưỡng
Dazai Osamu
"Ờm, chắc ổn mà ha..."
Dazai Osamu
"Không chết được đâu"
Dazai mở cái tủ kế bên tủ chén đĩa ra, bên trong chứa sẵn chục cái bếp phòng khi hắn ngứa tay cho nổ bếp này thì còn bếp khác mà sài
Lôi đại một cái ra, Dazai Osamu chính thức bước vào sự nghiệp cao cả, nấu ăn...
Dazai Osamu
"Sao mình phải chăm cậu ta nhể..."
Với bát cháo trên tay, hắn tự tin bước lên phòng với suy nghĩ "ăn được không chết đâu" cho Chuuya ăn
Dazai Osamu
Ồ, tỉnh rồi hả?
Dazai Osamu
Nè//đưa bát cháo cho cậu//
Nakahara Chuuya
Chưa có đánh răng..."ăn được không thế? Có độc không vậy trời?"
Dazai Osamu
Trong phòng tắm á, nhiều bàn chãi lắm, của tôi là cái màu xanh lam, còn lại cậu lấy cái nào thì lấy
Nakahara Chuuya
Ừm...cảm ơn//bước vào phòng tắm//
Dazai Osamu
Với lại không có bỏ độc đâu
Nakahara Chuuya
Bộ cậu có thuật đọc tâm à?
Dazai Osamu
Hiện hết lên mặt cậu kìa, nhìn là biết
Đánh răng xong cậu cũng ngoan ngoãn ra ngồi nếm thử bát cháo
Dù còn bài xích, nhưng không ăn thì cậu không chết vì độc cũng chết vì đói, đành liều vậy
Dazai Osamu
Ờm... ổn không?
Nakahara Chuuya
Tạm tạm, ăn được
Dazai thở phào nhẹ nhõm, lần đầu hắn nấu ăn là lúc 10 tuổi, không cháy đen thui đồ ăn cũng cháy bếp, nấu cháo thì thành thuốc độc, nấu cơm thì nhão nhoét, có khi cơm còn chưa chính
Mất nguyên buổi sáng của hắn đấy, Dazai không muốn có xác chết trong phòng đâu, lỡ nó thành ma đói ám hắn thì...
Dazai Osamu
Ăn nhiều chút đi
Dazai Osamu
Uống thêm cái này vào//đưa hộp sữa//
Dazai Osamu
Lùn quá lùn, còi quá còi, nhẹ quá nhẹ
Dazai Osamu
Ai nhìn vào tưởng tôi ngược đãi cậu thì chết
Nakahara Chuuya
//trán nổi dấu thập//
Nakahara Chuuya
"Được rồi Chuuya...bình tỉnh...nó là đứa hôm qua chăm mình, không đánh người không đánh người"
Nakahara Chuuya
Ủa từ từ...
Nakahara Chuuya
Sao cơ thể ta sạch vậy?
Dazai Osamu
Thì tôi tắm cho cậu chứ sao
Dazai nhìn sắc mặt Chuuya từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển tím rồi từ tím chuyển đen xong lại hồng hồng rồi thành đỏ
Dazai Osamu
"Thiếu 2 màu nữa là thành 7 sắc cầu vòng"
Nakahara Chuuya
Kh-không có gì
Nakahara Chuuya
Cảm ơn vì bát cháo và đêm qua, mi ra ngoài đi cho ta ăn, đứng đây chi//đẩy Dazai ra ngoài//
Nakahara Chuuya
Mắc nhìn người khác ăn lắm hả?
Dazai Osamu
Phư phư-//che miệng//
Dazai Osamu
Ngại hả? Con trai với nhau mà...
Nakahara Chuuya
KHÔNG!//đẩy Dazai ra rồi đóng sầm cửa lại// đi ra!
Dazai Osamu
"Hờ, quất nữa bát cháo của mình xong sung sức ghê"
Dazai đi xuống lầu, điện thoại ting ting hiện dòng tin nhắn cùa người nào đó
Dazai Osamu
À mà Chuuya, xíu nữa ăn xong cậu đi mua sắm cùng bọn tôi nha!//nhìn vào dòng tin nhắn Mori mới gửi rồi đứng ở cầu thang nói vọng lên//
Nakahara Chuuya
Biết rồi, đã bảo là chưa có thân! Đừng gọi tênn!!//nói vọng lại//
Dazai Osamu
Xùy, gọi tên xíu có sao đâu, ổng nhặt cậu về rồi cho tôi mò...
Vì đang cách khá xa nên Chuuya không nghe, Dazai cứ thế ung dung đi tìm thuốc độc của mình mới chế hôm qua
Shuie[tác giả]
Ơ hơ, vả quá nên viết
Shuie[tác giả]
Cũng không đặt kì vọng rằng truyện sẽ được chú ý...
Shuie[tác giả]
Mà có thì tui vui chứ sao( ꈍᴗꈍ)
Comments
Vệ Tổng yêu Dachuu
hỗn 😭 làm bé ngoan đi
2025-08-30
1
Ame
Vùng lá me bay nhớ kỉ niệm hai chúng mình, ngày đó quen nhau vươn chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ
2025-08-30
1
Vệ Tổng yêu Dachuu
trai trang voi nhau ca, ngai cai meo gi 🐧
2025-08-30
2