Người Trong Gương [Tóc Tiên × Ngọc Phước]
3
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đi chơi vui nha, xong thì gọi chị đón
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Dạ bye chị
Nguyễn Thị Ngọc Phước
/chạy lại phía mọi người/
Lê Thy Ngọc
Phước, Phước chị đẹp gái ấy là ai vậy
Nguyễn Thị Ngọc Phước
ờ..."trả lời sao bay giờ nên nói là người nuôi mình hay là người yêu mình..nhưng mà đã yêu nhau chính thức đâu"
Lê Thy Ngọc
ê sao đấy trả lời tao coi
Nguyễn Thị Ngọc Phước
À người nuôi cơm tao
Lê Thy Ngọc
Người nuôi cơm vậy chỉ có mẹ mà mẹ sao trẻ vậy chắc chị rồi
Lê Thy Ngọc
Mà chị mày xinh vãi cho tao liên lạc được không
Nguyễn Thị Ngọc Phước
/hơi cau mày/ Không phải chị, với lại chị ấy có người yêu rồi
Lê Thy Ngọc
ồ vậy tiếc ghê
Đồng Ánh Quỳnh
Dứng đây lảm nhảm gì vậy có đi chơi không
Cả nhóm bước vào công viên nơi có những trò cảm giác mạnh
Lê Thy Ngọc
Bắt đầu bằng trò này đi, cho máu đã /chỉ vào tháp rơi tự do/
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Điên à! Mày dám chọn cái trò kinh dị nhất để khởi động hả?
Đồng Ánh Quỳnh
Coi bộ hôm nay không ai thoát được đâu. Chuẩn bị tinh thần đi
Trương Tiểu My
Nhìn sợ vậy...
Nguyễn Hoàng Yến
Không sao có tao là không sợ nữa /nắm tay My/
Ngay giây phút thả rơi tự do, tất cả đồng loạt hét vang trời. Tiếng hét của Ngọc Phước át cả gió, còn Ánh Quỳnh thì cười đến chảy nước mắt
Khi ghế dừng lại, mặt ai nấy đỏ bừng, tim đập dồn dập
Nguyễn Thị Ngọc Phước
/ôm ngực, thở dốc/ Thề… thề luôn… tim tao rớt xuống bụng thật rồi!
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng mà… vui cực! Cảm giác như vừa bay vậy má
Lê Thy Ngọc
/Đắc ý, giơ tay chiến thắng/ Thấy chưa! Tao nói rồi mà. Nhát gan cũng thành gan dạ được thôi
Sau khi “sống sót” từ tháp rơi tự do, cả nhóm ngồi nghỉ vài phút. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Thy Ngọc đã chỉ ngay vào tấm bảng đen treo chữ “Ngôi nhà ma ám”.
Lê Thy Ngọc
/cười ranh mãnh/ Đi nhà ma đi! Bảo đảm tim còn đập mạnh hơn cả tháp rơi
Nguyễn Thị Ngọc Phước
/vội lắc đầu/ Thôi thôi! Tao còn sống sót nhờ la hét ngoài trời đó. Vô chỗ tối om mà có ma là tao xỉu đấy
Đồng Ánh Quỳnh
/Bật cười, nắm tay kéo em/ Đừng sợ, có bọn tao ở đây. Nếu có ma thật thì để tao nói chuyện cho, biết đâu kết bạn được
Trương Tiểu My
khùng hết rồi
Bóng tối nuốt chửng ngay từ cánh cửa đầu tiên. Hành lang hun hút, ánh đèn đỏ lập lòe, tiếng gió rít và tiếng cười ma quái vang lên
Trương Tiểu My
Đ-Đáng sợ quá
Nguyễn Hoàng Yến
/Che mắt My/ đi theo tao nè đừng nhìn
Trương Tiểu My
/theo sát Yến/
Một cái bóng trắng bất ngờ lao ra từ góc tường. Ngọc Phước hét to đến mức cả nhà ma vọng lại tiếng vang
Nguyễn Thị Ngọc Phước
ÁÁÁÁÁ! Bỏ tao raaaaa! chị Tiên cứu emmm
Quỳnh cười không nhịn được, còn cố giơ điện thoại định quay lại nhưng bị nhân viên nhắc “không quay phim”
Lê Thy Ngọc
/vừa đi vừa cười ha hả/ Nhìn mặt Phước kìa, như sắp khóc đến nơi. Đúng là highlight của chuyến đi
Khi ra khỏi cửa nhà ma, cả nhóm cười nghiêng ngả
Nguyễn Thị Ngọc Phước
/ngồi phịch xuống bậc thềm thở/
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Không bao giờ! Không bao giờ tao bước vào chỗ đó lần hai
Đồng Ánh Quỳnh
Ừ thì… nhưng tiếng hét của mày vang dội thật. Nhân viên chắc cười ngất trong phòng điều khiển
Nghỉ ngơi một lúc, Thy Ngọc lại nổi hứng chỉ tay về phía đường ray xoắn ốc sáng rực đèn
Lê Thy Ngọc
Tiếp theo… tàu lượn siêu tốc tiến lên
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Thy ơi là Thy, mày rủ đi chơi hay rủ đi đầu thai vậy ?!
Nhưng cuối cùng cả nhóm cũng lên tàu lượn
Khi tàu bắt đầu lao lên dốc cao, tiếng xích sắt kéo lách cách, gió tạt vào mặt từng người.
Đồng Ánh Quỳnh
/giơ hai tay lên trời, cười lớn/ Chuẩn bị bay nàoo
Ngược lại với sự phấn khích ấy
Nguyễn Thị Ngọc Phước
/bám chặt tay cầm, miệng lẩm bẩm/ Xin đừng, xin đừng, xin đừng…
Tàu lao xuống dốc cực nhanh, xoắn vòng trên không. Tiếng hét vang rền khắp công viên.
Mie vẫn sợ, nhắm chặt mắt
Nguyễn Hoàng Yến
/nắm lấy tay My, vừa cười vừa hét/ Mở mắt ra nhìn đi đẹp lắm
My hé mắt, thấy ánh đèn thành phố chớp tắt dưới chân, gió ùa qua tai, mọi sợ hãi trong thoáng chốc tan biến, chỉ còn lại cảm giác bay bổng
Tàu dừng lại, tóc ai cũng rối tung, mặt đỏ bừng vì vừa hét vừa cười.
Nguyễn Thị Ngọc Phước
/Lảo đảo bước xuống, ôm lấy vai Ánh Quỳnh/ Tao… tao không chịu nổi nữa…
Đồng Ánh Quỳnh
/Vẫn chưa hết cười/ Thôi nào, may là mày không ngất
Lê Thy Ngọc
/Hí hửng vỗ tay/ Tuyệt vời! Đây mới đúng là cảm giác mạnh chứ
Sau một loạt trò chơi “hú hồn hú vía”, cả nhóm quyết định ngồi xuống khu ẩm thực trong công viên. Mỗi người đều gọi một phần ăn, bàn ngập đồ ăn nhanh: gà rán, khoai tây chiên, nước ngọt
Nguyễn Thị Ngọc Phước
/vừa cắn miếng gà vừa than thở/ Tao không ngờ có bạn lại có thể để lại di chứng cho tim như vậy
Đồng Ánh Quỳnh
/chống cằm, cười giòn tan/ Thôi nào, mày la hét vui như vậy, ai nhìn cũng biết mày tận hưởng lắm chứ bộ
Nguyễn Thị Ngọc Phước
/Lườm Quỳnh/ Tận hưởng cái đầu mày. Nếu mai tao khản giọng thì trách mày với Thy Ngọc đấy
Lê Thy Ngọc
/Ngồi đối diện, giơ cốc nước ngọt lên/ Nói gì thì nói, hôm nay nhờ tao rủ mà mọi người mới có kỷ niệm để đời như này. Uống mừng cái nào!
Nguyễn Hoàng Yến
Mệt chưa ? /nắm tay My dưới bàn/
Trương Tiểu My
/lắc đầu/ Mà hôm nay vui thật
Đồng Ánh Quỳnh
/vỗ vai Phước, kéo mọi người về lại không khí chung/
Đồng Ánh Quỳnh
Này, trước khi về phải chụp một tấm hình nhóm mới được. Để sau này còn có cái mà cười
Cả nhóm tụ lại, chen chúc trong khung hình. Ngọc Phước còn cố làm mặt “sợ ma”, Thy Ngọc thì giơ tay chữ V đầy tự hào, Ánh Quỳnh tươi rói, còn Yến và My đứng cạnh nhau, nụ cười khẽ nhưng rạng rỡ.
Tấm ảnh được chụp lại, như đóng khung một buổi sáng tuổi trẻ – nơi nỗi sợ, tiếng cười và tình bạn hòa trộn thành một kỷ niệm chẳng thể quên
Comments