Một buổi chiều, Duy vô tình thấy Quang Anh đứng ở cổng trường, trò chuyện cùng một bạn nữ lớp bên. Cô ấy cười rất tươi, còn Quang Anh thì thoải mái đưa tay xoa đầu cô.
Hình ảnh đó như một nhát dao nhỏ đâm vào tim Duy.
Em biết Quang Anh vốn thân thiện, nhưng không hiểu sao lần này em lại thấy khó chịu, tim nhói buốt, Duy vội quay đi, giả vờ như chưa thấy gì, nhưng suốt tiết học hôm đó cậu chẳng tập trung nổi.
Quang Anh nhận ra sự khác lah, khẽ chạm vai Duy:
Nguyễn Quang Anh
Mệt à? Sao hôm nay ít nói thế?
Duy lắc đầu, cố gượng cười.
Hoàng Đức Duy
Không sao. Chắc em hơi buồn ngủ
Quang Anh không hỏi thêm, nhưng trong mắt vẫn đầy lo lắng.
Ngày hôm sau, khi Quang Anh lại gần, Duy bất giác lùi lại nửa bước. Cử chỉ nhỏ thôi nhưng đủ để Quang Anh nhận ra.
Anh cau mày.
Nguyễn Quang Anh
Duy? Mày đang tránh anh à?
Duy im lặng. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn loạn: vừa giận, vừa tủi thân, lại vừa sợ hãi. Cuối cùng, cậu buột miệng.
Hoàng Đức Duy
Em... Em thấy anh quan tâm nhiều người quá. Không chỉ em.
Không khí lặng xuống. Quang Anh ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Thì ra nhóc đang ghen sao?
Duy đỏ bừng mặt.
Hoàng Đức Duy
Em... không phải ghen!
Hoàng Đức Duy
Chỉ là em chẳng biết em có quan trọng với anh hay không thôi..
Câu nói vụng về ấy khiến Quang Anh thoáng sững lại. Anh định đưa tay chạm vào vai Duy, nhưng cậu đã vội vã quay đi, để lại Quang Anh đứng đó với ánh mắt phức tạp.
Lần đầu tiên, giữa hai người xuất hiện một khoảng cách vô hình. Và cả Duy lẫn Quang Anh đều chưa biết phải làm sao để xóa nhòa nó.
Comments