-Tình Ta Trong Từng Trang Sách-|MuộiMoon:Muộii X Lamoon|
Chương 1:Gặp gỡ theo cách kì lạ.
Đầu Thu,dưới tán cây khô,một cô gái đang ngồi viết lách.Nét chữ tỉ mỉ đến mức ai nhìn vào cũng mê đắm.Cô thường xuyên đến thư viện của trường để tìm hiểu,nghĩa ra ý tưởng độc đáo hơn.
Diễm Hằng
-Nguyễn Lê Diễm Hằng- Cựu học sinh chuyên văn của trường,đạt nhiều thành tích đáng nể.Cô thường viết những bài văn ngắn,chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút được rất nhiều sự chú ý.
Đang hăng say,cặm cụi thì từ đằng xa..Cô thấy có một người đang bê vài cuốn sách văn học nổi tiếng,mang vào thư viện.Những cuốn sách đấy hình như hoàn toàn mới,Hằng rất tò mò.Không thể ngồi yên được nữa,cô lọm cọm đứng lên,đi vào thư viện cùng người đó.
Bước vào,không gian tối thui mù mịt nhưng vẫn len lỏi tia nắng mặt trời,Hằng vẫn thấy được toàn cảnh bên trong.Người lúc nãy,đang sắp xếp từng quyển đặt lên kệ.
Khi tới cuốn cuối cùng,Hằng tiến đến và chạm lên.Người ấy sững lại quay sang,thấy Hằng mắt sáng long lanh,vẻ mặt có ý thích thú.
Hằng tươi cười,giọng điệu vui vẻ,ngọt ngào cất lên.
Diễm Hằng
Có thể cho mình đọc mấy cuốn đó được không??
Thanh Thảo
Ý cậu là mấy cái này?..
Thanh Thảo
-Hồ Võ Thanh Thảo- Một tác giả truyện tranh nổi tiếng trên mạng,luôn che dấu danh tiếng của mình bên ngoài.Cô hay sưu tầm sách để viết được những khung thoại hấp dẫn,kịch tính nhất cho người đọc.
Diễm Hằng
Mấy cuốn này hình như không phải từ thư viện??
Thanh Thảo
Tôi mới mua hôm qua,đem đến để lúc nào rảnh mà đọc.
Thanh Thảo
Có vấn đề gì không?..cậu theo tôi vào đây chỉ vì chồng sách đấy?
Còn gì để giấu nữa,Hằng gật đầu khẳng định lia lịa.Cô có niềm đam mê với sách,mọi người nói cô có sở thích dị biệt nhưng nhờ vậy mà học giỏi.
Diễm Hằng
Nhìn cậu có vẻ cũng thích sách.
Diễm Hằng
Cậu học trường này luôn sao??
Thanh Thảo
Không học ở đây sao tôi biết thư viện này?
Thảo nhìn một lượt người Hằng,nhận ra là cô học sinh giỏi văn nhất trường.Có lẽ Thảo cũng bớt lạnh nhạt hơn.
Im lặng một lúc,Thảo với tay lấy cuốn ở bậc cao nhất,đưa cho Hằng.Giọng nhỏ nhẹ bảo:
Thanh Thảo
Cầm cuốn này đi,xem ra cậu muốn tham khảo.
Hằng vui mừng,tay giữ chặt cuốn sách nhìn Thảo.Bật cười một tiếng.
Diễm Hằng
Cảm ơn cậu nhiều.
Thanh Thảo
*Vui đến thế luôn..?*
Không nói gì thêm,Thảo lấy sách rồi ngồi xuống ghế.Bên cạnh là vài xấp giấy với nhiều công cụ khác,cô lật từng trang một và bắt đầu vẽ.
Hằng nhìn thấy,đứng trơ ra nhìn Thảo chăm chú làm việc.Không hiểu Thảo đang làm gì,cứ thế Hằng đứng im quan sát cô.
Thật khó chịu khi có người theo dõi việc mình đang làm,Thảo ngẩng đầu,nhíu mày.Nhìn chằm chằm Hằng,nghiêm nghị hỏi:
Thanh Thảo
Cậu nhìn mãi làm gì?..
Thanh Thảo
Có được món mong muốn thì tự ý đi đi.
Hằng cũng không vừa lòng,vội bắt bẻ ngay.
Diễm Hằng
Thư viện đâu phải của mỗi mình cậu đâu?
Diễm Hằng
Mình ở đâu thì mình ở,mình thích nhìn thì nhìn thôi.
Hằng nói đúng,không thể cãi được.Thảo liền chịu thua,tiếp tục miệt mài vẽ truyện,cố giữ bình tĩnh,gạt đi những lung lay.
Không biết từ lúc nào,Hằng đã đứng phía sau lưng cô,ánh mắt dán thẳng vào giấy mà thốt lên.
Diễm Hằng
Uii..đẹp thật đó.
Diễm Hằng
Tự cậu nghĩ ra hết hả?
Thảo giật thót,lấy tay che đi.Từ từ quay sang,câu giọng dịu dàng nhưng lạnh.
Thanh Thảo
Cậu..không biết tôi là ai?..
Diễm Hằng
Sao hỏi như thế?Đương nhiên là mình không hề biết.
Diễm Hằng
Mới gặp nhau lần đầu mà.
Nói cũng chẳng sai,vẫn còn người chưa biết đến Thảo.Cô thở phào,buông một câu.
Thanh Thảo
Thông minh như vậy mà không biết đến tôi.
Thanh Thảo
Nhìn gương mặt còn khờ khạo,ngây ngô nữa.
Lời nói như chọc tức Hằng,cô bực bội đánh nhẹ vào lưng Thảo.Tuôn ra 1 tràng dài hơn giấy.
Diễm Hằng
Này nha,cậu đừng nói thế!
Diễm Hằng
Thông minh thì liên quan đến gì việc quen biết cậu??
Diễm Hằng
Cậu tưởng mình nổi tiếng lắm chắc?
Diễm Hằng
Đừng ỷ như vậy rồi muốn nói mình như thế nào.
Diễm Hằng
Đừng nhìn vẻ bề ngoài người ta mà châm chọc vào!..
Miệng nói không ngừng nghỉ khiến Thảo muốn điên đầu,chọc nhầm học sinh chuyên văn..cũng rắc rối thật.Thảo đứng lên,che miệng Hằng lại;ra ám hiệu im lặng.
Thanh Thảo
Thôi được rồi cậu đừng nói nữa.
Thanh Thảo
Yên lặng chút đi,lèm bèm mãi..
Thanh Thảo
Tôi thật sự đau đầu.
Hằng phồng má giận dữ,lườm chằm chằm Thảo không rời.Biết Hằng sẽ không bỏ qua,Thảo mở lời nói.
Thanh Thảo
Giờ cho tôi chút yên tĩnh được không?..
Thanh Thảo
Không biết tôi cũng tốt.
Thanh Thảo
Đi đi nhóc lùn.
Hằng gượng gạo,dù Thảo đã thành ý xin lỗi nhưng cô không chấp nhận bị gọi là lùn.Vẫn cố liếc vài chợp rồi dần dần rời đi.
Thanh Thảo
*Nhìn nhỏ nhắn dễ thương,mà hay cọc gớm..*
-------------------------
Comments
ᴍᴏᴏɴ ᴥ
+1 hoa cho pé iu <3
2025-08-20
1