Sáng sớm chưa kịp tỉnh giấc tôi đã bị một tiếng ồn của người nào đó làm cho thức giấc.Vừa định la lên mắng thì nhận ra giọng nói đó là của Haruchiyo
...
Nói sao nhỉ?Chẳng biết từ bao giờ.À không, là cách đây một tháng trước.
Em là học sinh mới từ vùng Osaka chuyển đến thành phố Tokyo xa hoa này, là một người bình thường, vốn chỉ là một học sinh mới chẳng đáng để tâm.Nhưng chẳng hiểu sao, ngày hôm ấy tôi bỗng chú ý đến em
Haruchiyo
Chào mọi người,
Haruchiyo
Tôi là Akashi Haruchiyo
Haruchiyo
Mong được giúp đỡ
Điều đầu tiên tôi để ý, chính là khuôn mặt của em.Mái tóc trắng dài, hàng mi cong vút, thoạt nhìn tưởng chừng là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, nhưng thật ra là một chàng trai.Đều này khá khó để nhận ra, trái cổ của em không to, nhưng giọng nói trầm ấm đó chính là thứ xác nhận giới tính của chính em
Chẳng biết là một sự trùng hợp hay cố tình, giáo viên xếp em ngồi trên tôi
Nhưng tôi không phải kiểu người ngoại giao tốt, gặp ai cũng kết.Nên tôi cũng chẳng để tâm tới em.Nhưng chính em lại là người làm tôi chú ý trước, khiến tôi phải suy nghĩ tới chuyện nên kết làm bạn hay không
Haruchiyo
Này,
Manjiro
Huh?
Haruchiyo
Có bút không?
Haruchiyo
Cho mượn với
Haruchiyo
Quên đem
Manjiro
Đi học ngày đầu mà không đem bút thì học cái buô`i gì
Haruchiyo
??
Haruchiyo
Tao quên đem bút chứ đéo phải quên đem não
Haruchiyo
Giờ có không?
Haruchiyo
Cho mượn đi
Manjiro
Có
Haruchiyo
Vậy cho mượn đi
Manjiro
Nếu tao nói không?
Haruchiyo
Thì tao mượn đứa khác
Manjiro
Ấy!
Manjiro
Từ từ tao lấy cho
Haruchiyo
Sủa lắm
Manjiro
Nãy đứng trên bảng nói chuyện hiền khô
Manjiro
Giờ vậy đó
Tôi lấy từ cặp ra một cây bút hình Shin siêu nhân, khá dễ thương.Là do một đứa con gái vừa tặng tôi sáng nay
Haruchiyo
Kệ tao
Haruchiyo
Eoo
Haruchiyo
Trẻ con thế?
Manjiro
Sáng nay được gái tặng
Haruchiyo
Hotboy à?
Manjiro
Chứ gì
Haruchiyo
Khiếp
Haruchiyo
Mà bút dễ thương thế
Manjiro
Cho luôn á
Haruchiyo
Thôi
Haruchiyo
Không thèm
Manjiro
Lấy đi
Manjiro
Tao không muốn bị kêu là trẻ con
Haruchiyo
Đéo cần
Manjiro
Thôi lấy đi
Manjiro
Coi như quà gặp mặt
Manjiro
Sau này làm anh em
Chẳng biết em đang nghĩ đều gì, nhưng nhìn đắng đo lắm.Nhưng lát sau cũng nhận lấy cây bút coi như quà gặp mặt từ tôi
Haruchiyo
Má
Haruchiyo
Ngồi mượn mày cây bút mà xoay lên thấy bả xóa mẹ bảng rồi
Manjiro
Không phải lỗi của tao
Nhìn dáng vẻ em nhăn mày liếc tôi.Chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn cười.Buộc miệng cười một cái, tôi đã bị em méc cô rồi lại đuổi ra khỏi lớp rồi
Giờ ra chơi, tôi tức tối đến đập mạnh xuống bàn em.Lông mày tôi nhíu lại, nếu là người thường nhìn vào là sợ chết khiếp.Nhưng tôi gặp ngay hổ dữ rồi, gầm lại với cả tôi
Haruchiyo
Đéo gì??
Manjiro
Sao mày méc cô?
Haruchiyo
Mày cười
Manjiro
?
Manjiro
Tao cười thì sao?
Haruchiyo
Ồn, làm phiền
Manjiro
Mẹ, làm như tao cười nguyên tiết hay gì mà phiền
Haruchiyo
Thì sao?
Haruchiyo
Giờ tao thích thì tao méc?
Haruchiyo
Hotboy đây muốn đánh tôi à?
Manjiro
Cổng trường thẳng tiến
Haruchiyo
Cuối giờ
Haruchiyo
Không ra làm chó
Manjiro
Đù, thằng này gan
Ngày hôm đó, chúng tôi thật sự đánh nhau.Dĩ nhiên sức em chẳng thể đánh thắng tôi, nên tôi nén sức lại chút, bung hết ra lại có án mạng mất
Chẳng hiểu vì sao, lúc đó tôi lại càng thích thú và muốn kéo em về bang bất lương của mình
Trở thành một người bạn, một người anh em.Em rất hợp tính với tôi, lúc đó tôi đã nghĩ tới việc chúng ta ngày ngày cùng nhau đi chơi, ăn uống nhậu nhẹt rồi
Nói chung, Manjiro này phải thuần phục được Haruchiyo kia
Comments