3.Áp Lực?
Trần Đăng Dương
//đặt hôm sữa lên bàn//
Lê Quang Hùng
//ngẩng lên//??
Trần Đăng Dương
cho đấy,không tí lại đau bụng nhập viện
Lê Quang Hùng
hí cảm ơn cậu//cười tươi nhận lấy//
Lê Quang Hùng
ơ sao cậu biết tớ thích uống sữa không đường
Lê Quang Hùng
oa Dương đỉnh thật//giơ like//
Hoàng Đức Duy
//quay sang//trời trời
Hoàng Đức Duy
nay được cho sữa luôn
Hoàng Đức Duy
sướng vậy trời
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi//chỉ biết ước
Lê Quang Hùng
vỉ sữa với hộp bánh trên bàn mày là gì?
Nguyễn Quang Anh
//tay ôm tim//em bé làm thế anh đau lòng đó
Hoàng Đức Duy
gớm//ánh mắt phán xét//
Trần Đăng Dương
ồn quá về chỗ đi
Trần Đăng Dương
//đi bộ dưới sân//
anh đang đi rất bình thường bỗng từ đâu một nhóm thanh niên khoảng 5 6 người bước đến chắn đường anh
anh ngơ ngác,ngưởng lên thì hóa ra là lũ mất dạy hôm trước chơi bóng rổ thua đây mà
Đa Nhân Vật Phụ Nam
1 : hôm trước chưa đấu công bằng
Trần Đăng Dương
ừ thì có công bằng đâu,lũ chúng mày chơi bẩn mà
Đa Nhân Vật Phụ Nam
2 : bọn tao lỡ tí thôi
Trần Đăng Dương
lỡ mà không xin lỗi luôn từ đó còn đổ lỗi cho tao làm gì?
Trần Đăng Dương
đã sai thì đừng cố tỏ ra mình là nạn nhân,nhìn tởm
Đa Nhân Vật Phụ Nam
1 : mày!!
Đa Nhân Vật Phụ Nam
3 : bọn tao đã nói chuyện đàng hoàng rồi,mày đừng có cái kiểu đấy
Đa Nhân Vật Phụ Nam
4 : cẩn thận không mất răng như chơi đấy
Trần Đăng Dương
nói chuyện buồn cười nhờ
Trần Đăng Dương
nói chuyện đàng hoàng đã không lôi cả đám ra như này
Trần Đăng Dương
kiểu gì chả định úp sọt tao
Đa Nhân Vật Phụ Nam
5 : cũng thông minh phết
Đa Nhân Vật Phụ Nam
4 : ừ hôm trước bọn tao chơi bẩn thì sao?
Đa Nhân Vật Phụ Nam
4 : giờ ai cứu được mày
nói rồi cả đám xông vào đánh hội đồng anh
những năm trước anh còn nắm đầu một hội bắt nạt mà ai cũng phải khiếp sợ khi nghe đến
nhưng vì một số lí do anh đã giải tán hội đó
vì vậy nên một đám oắt con này cũng chả là gì với anh cả,anh đấm cho chúng nó máu mũi máu miệng từa lưa
tiếng ẩu đá khiến cho học sinh tụm năm tụm bảy ra chứng kiến
một số học sinh đã chạy đi báo cáo giáo viên
Đa Nhân Vật Phụ Nam
hiệu trưởng : các em kia!!
Đa Nhân Vật Phụ Nam
hiệu trưởng : dừng tay!!
Đa Nhân Vật Phụ Nam
giáo viên : các em nghĩ đây là cái chỗ cho các em tự ý đánh nhau như vậy à?
Đa Nhân Vật Phụ Nam
giáo viên : các em lớn rồi cũng phải biết cái gì nên làm cái gì không chứ?
Đa Nhân Vật Phụ Nam
giáo viên : gọi hết phụ huynh lên gặp tôi!
Trần Đăng Phong - bố Dương
//bước vào//
Đa Nhân Vật Phụ Nam
hiệu trưởng : chào anh
Đa Nhân Vật Phụ Nam
giáo viên : anh là phụ huynh của?
Trần Đăng Phong - bố Dương
Trần Đăng Dương
Đa Nhân Vật Phụ Nam
hiệu trưởng : vâng chào anh,xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này nhưng chúng tôi phải báo cáo với anh
Đa Nhân Vật Phụ Nam
hiệu trưởng : cháu Dương và các em học sinh ở đây đã sảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau,máu me chảy đầy trên mặt như kia ạ
Trần Đăng Phong - bố Dương
có đúng không Dương?
Trần Đăng Dương
nó gây sự với con trước
Đa Nhân Vật Phụ Nam
1 : bọn tao chỉ định nói chuyện nhẹ nhàng thôi!
Đa Nhân Vật Phụ Nam
2 : mày là đứa tự lao vào
Đa Nhân Vật Phụ Nam
hiệu trưởng : thôi!
Đa Nhân Vật Phụ Nam
hiệu trưởng : tôi gọi anh và phụ huynh các em lên là để nhắc nhở và mong phụ huynh sẽ chỉ bảo lại con mình
Đa Nhân Vật Phụ Nam
hiệu trưởng : việc này mà lan rộng ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự nhà trường!
Trần Đăng Phong - bố Dương
tôi biết,cảm ơn ông đã nói,tôi sẽ về nhắc nhở lại con tôi
Trần Đăng Phong - bố Dương
không còn gì,tôi xin phép//đứng dậy//
Đa Nhân Vật Phụ Nam
hiệu trưởng : vâng!chào anh
Trần Đăng Phong - bố Dương
tối về nói chuyện
ông bước đi mà không nhìn lại đứa con của mình,mặt đầy những kết quả do trận đánh nhau để lại nhưng cũng không nhận được một lời hỏi thăm
tin tức cũng được lan truyền đến tai mọi người,kể cả cậu
cậu đi xem nhưng đã thấy giải tán,cậu đi tìm Dương,đến gần phòng hiệu trưởng cậu thấy anh đang đứng đó không động tĩnh
Lê Quang Hùng
Dương!//chạy đến//
Trần Đăng Dương
//ngoảnh lại//
Lê Quang Hùng
trời sao mặt cậu kinh vậy,chúng nó đánh mạnh vậy à!?
Trần Đăng Dương
không sao,vết thương nhỏ thôi
Lê Quang Hùng
không sao gì chứ!
Lê Quang Hùng
theo tớ qua phòng y tế tớ sát trùng cho cậu
Lê Quang Hùng
để lâu nhiễm trùng mất!
Lê Quang Hùng
//kéo tay anh//
anh mặc kệ cậu kéo tay đi,tâm trí anh bây giờ còn nghĩ được gì nữa,anh chỉ nghĩ xem buổi tối nay sẽ như nào
Trần Đăng Phong - chủ tịch công ty nhà Trần,nhiều đời vững mạnh,nổi tiếng với sự nghiêm khắc và khó tính,ông chỉ có một đứa con trai duy nhất là Dương
vì vậy ông rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy Dương,vì ông muốn anh trở nên thành đạt để sau này tiếp quản công ty,không cho phép một mối nguy hiểm nào cản trở!
cậu sát trùng cho Dương rất cẩn thận,dù đau nhưng anh cũng không kêu,anh chỉ chăm chú nhìn cậu con trai trước mặt đang từ từ sát trùng băng bó cho anh
Lê Quang Hùng
//cất đồ dùng//
Lê Quang Hùng
nhưng mà sao cậu lại đánh nhau?//quay sang hỏi//
Trần Đăng Dương
bọn A9 hôm trước chơi bẩn quay lại tìm tao
Lê Quang Hùng
chúng nó không phục trận đấu hôm đó rồi quay hội đồng cậu?
Trần Đăng Dương
//gật đầu//
Lê Quang Hùng
tớ nghe bảo gọi cả phụ huynh à?
Trần Đăng Dương
bố tao không nói gì cả
cậu nghe rõ được sự buồn chán trong lời nói của anh nên cũng không hỏi gì thêm,cậu bảo anh đi lên lớp học tiếp,anh cũng không nói gì chỉ lặng lẽ làm theo lời của cậu nhóc trước mặt
anh đứng trước cửa biệt thự xa hoa lộng lẫy
nhìn vào thì có vẻ đẹp đẽ,nhưng bên trong là một không gian yên ắng đến buồn tẻ,không có tiếng nói cười
anh biết khi bước chân vào nhà sẽ phải đối diện với thứ mà anh không muốn nhìn thấy
người đàn ông quyền lực trong nhà!
Trần Đăng Dương
//mở cửa bước vào//
bố anh ngồi trên ghế sofa,tay cầm điếu thuốc,thấy anh vào liền dập điếu thuốc đó và ngẩng đầu cất giọng
Trần Đăng Phong - bố Dương
về rồi
Trần Đăng Phong - bố Dương
ngồi đi
Trần Đăng Dương
//đi lại ngồi xuống//
Trần Đăng Phong - bố Dương
bố nói với con thế nào?
Trần Đăng Phong - bố Dương
việc của con bây giờ là học!
Trần Đăng Phong - bố Dương
học tốt lấy cái bằng cấp tốt để sau này tiếp quản công ty
Trần Đăng Phong - bố Dương
chứ không phải lên trường đàn đúm đánh nhau
Trần Đăng Phong - bố Dương
con muốn cái nhà này mất mặt à?
Trần Đăng Phong - bố Dương
có mỗi việc học thôi cũng làm không xong?
Trần Đăng Phong - bố Dương
bố lo cho con đầy đủ mọi thứ,cho con học môi trường tốt,ăn mặc không thiếu thốn một cái gì
Trần Đăng Phong - bố Dương
mà con vẫn không biết điều?
Trần Đăng Phong - bố Dương
con vẫn cắm đầu vào những cái đánh nhau vớ vẩn đấy?
Trần Đăng Phong - bố Dương
con không nhớ cái chuyện trước kia của con à?
Trần Đăng Phong - bố Dương
muốn bố nhắc lại cho nhớ không!?
Trần Đăng Dương
chuyện đấy qua rồi,con bảo bố đừng bao giờ nhắc lại nữa mà?!
Trần Đăng Phong - bố Dương
muốn bố không nhắc lại thì tự biết làm thế nào cho đúng đi!
Trần Đăng Phong - bố Dương
đừng để bố phải đến trường vì những cái lí đó vớ vẩn này nữa!
nói xong ông đứng lên đi về phòng,để anh ngồi đó với những suy nghĩ nặng trĩu
anh không muốn mỗi ngày đều phải bị điều khiến như vậy,không muốn sống trong cái tư tưởng bố mẹ đặt đâu còn ngồi đó,anh muốn được một lần bố anh thấy anh mệt mỏi mà an ủi “không sao bố đây rồi” hay là thấy anh mỏi mệt mà nói “bố xin lỗi vì đã áp đặt con”
nhưng không,bố chỉ nghĩ cho cái công ty của bố,không một lần nghĩ cho anh
anh mệt mỏi,không muốn ở lâu trong cái không ngột ngạt này,anh đi ra ngoài và đi dạo trên đường để cho tâm trí khuây khỏa
Comments