Sau 4 tiếng thì tiếng động cơ cũng tắt ngủm, cậu được bọn họ dẫn xuống xe và tiến vào trong
Công nhận nhà tù này an ninh và tiên tiến hơn cái lúc đầu cậu đi, nói thật thì chỗ nào cho cậu ngủ cũng được
kira
*Ôi vãi..to vậy*
kira
*nhưng mà ở một mình trông buồn nhỉ*
Hắn đi đến chỗ người quản ngục , sau một hồi nói chuyện thì người đó phân vào một phòng với độ an toàn cao nhất ở trong đây . Theo lời kể của anh siro thì họ cũng biết cậu có thể thoát tù ra lúc nào cậu muốn
Còn cậu...ừm lười lắm không muốn trốn như những mấy con mèo bị ruồng bỏ đâu
---
cậu được di chuyển về căn phòng mà bọn họ cho rắng là an toàn nhất ở đây
Khi những người ở các tù khác thấy cậu mấy người khác còn bất ngờ vì cậu trông nhỏ con vậy mà được đặt cách vào phòng ấy được , rõ ràng phòng ấy cho những người phạm tội nhất ở đây mà
Hầu hết ở đây toàn là bọn xã hội đen,lừa đảo , nó chiếm 5/10 ở nơi này . Nó còn có mấy thành phần ăn chơi chất thành núi nữa
____
Cậu vừa đặt chiếc mông của mình xuống chiếc giường màu trắng tinh , thì bên ngoài xuất hiện một bóng người đứng đó
Cậu nheo mắt nhìn người trước mặt rồi nhận ra...đó là đàn em cấp dưới của cậu khi lúc cậu đi học , em ấy mang một tâm hồn ngây thơ. Lúc đi học, em ấy cứ lẽo đẽo đi theo cậu khiến cậu cảm thấy...phiền nhỉ?
kira
Ồ..ozin hả?
ozin
Anh...
Mặt hắn nghệt ra như vừa chứng kiến một cảnh tượng mình không ngờ tới...người đã bắt đầu run nhẹ, môi thì mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra được
Thấy em như vậy, cậu tiến lại gần. Nắm hai bàn tay của mình lên khung sắt lạnh lẽo
Giờ đây, em nhìn cậu, cậu mặc một bộ đồ màu cam...và em cũng không ngờ người em phụ trách quản cũng là cậu
kira
*ozin bất ngờ lắm hả?*
kira
*Cũng phải ha..giờ mình là một người khác rồi*
ozin
Anh..à ờm
ozin
Tù nhân mang số báo danh 136 , xin chào cậu! Tôi là người phụ trách cậu trong thời gian sắp tới nên cậu hợp tác ạ..
Mặt em thoáng một tia dao động nhưng lại vụt tắt như chưa bao giờ có vậy
kira
À..được
kira
Tôi sẽ hợp tác
ozin
Vâng cảm ơn sự hợp tác của anh
Nói rồi em chạy đi...khi chạy về hướng khác cậu thấy đôi mắt em đã ửng đỏ rồi nhỉ? Em chạy đi, để một thiếu nhiên đứng chôn chân tại đó
Không hiểu sao..khi quay đi cậu lại có cảm giác đau nhói khi vừa đánh mất một vật gì quan trọng nhỉ?
"Anh ơi! Lớn lên em sẽ làm cảnh sát ạ!!"
"Anh sẽ làm bác sĩ để chữa trị cho bệnh nhân"
"anh cố gắng lên nhé!!"
--
Nghĩ tới những lời nói hồn nhiên của hồi xưa
Cậu bất giác nở nụ cười khi thấy người mình yêu đã thực hiện được ước mơ năm đấy. Còn cậu...đó chỉ là lời vô tình thốt ra khi nói chuyện thôi, nó chả là gì cả
kira
*ozin...em giỏi lắm*
____
Hết chap 3..
tg xàm l
Hú le hú le
tg xàm l
Đọc có bị chán lắm không 😭
tg xàm l
Không chơi oneshot:))) mà sao t viết t lại thấy t viết giống oneshot hơn nhỉ
Comments
ℍ𝕒𝕟𝕟𝕚🐰 ~ 𝕂𝕚𝕣𝕒💐
đúm đúm
2025-08-25
0