[Douma×Akaza][One Shot] Akaza-dono~
Khoảng trống không tên. |2|
Akaza
Ta nói lại lần cuối.
Akaza
Sự tồn tại của ngươi khiến ta buồn nôn!
Douma
...Anh đúng thật là độc miệng quá.
Douma
Nhưng thôi, cứ nói đi
Douma
Nếu điều đó làm anh nhẹ lòng...tôi sẽ lắng nghe.
Akaza
Ngươi không hiểu đâu.
Akaza
Ta ghét ngươi vì nụ cười giả dối, vì ánh mắt rỗng tuếch, vì ngươi chẳng khác gì một cái xác biết nói.
Akaza
Cái thứ ngươi gọi là “tình cảm" chỉ là sự bám víu rẻ tiền.
Hắn khựng lại. Đôi mắt trong veo thoáng run, như tấm gương rạn nứt.
Douma
Vậy sao… tôi chỉ muốn ở gần anh, chỉ vậy thôi…
Douma
Mà trong mắt anh lại dơ bẩn đến thế à?
Akaza
Đúng. Ngươi chỉ khiến ta thấy nặng nề.
Akaza
Ta ước gì chưa từng gặp ngươi.
Douma
…Ước gì chưa từng gặp?
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười vang lên chát chúa, lạc điệu với nỗi đau đang đọng trong mắt.
Douma
Nếu thế...tôi nên cảm ơn định mệnh đã tàn nhẫn ép chúng ta gặp nhau nhỉ?
Douma
Anh Akaza có biết không? Mỗi lần tôi cười, trong lòng tôi rỗng lắm.
Douma
Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, lỗ hổng ấy bớt đi một chút.
Douma
Thế mà anh lại muốn xé nát nó.
Akaza
Đừng gán ghép ta vào thứ cảm xúc bệnh hoạn đó.
Akaza
Ta không phải chỗ để ngươi bám víu.
Douma
Tôi đâu có quyền...nhưng anh lại là thứ duy nhất tôi không thể buông tay.
Douma
Cho nên, nếu tôi biến mất thì anh sẽ thấy dễ chịu hơn phải không?
Akaza
…Phải. Ngươi biến mất thì tốt.
Hắn im lặng trong giây lát. Cả người hắn như đông cứng, rồi nụ cười chậm rãi hiện lại, gượng gạo đến đáng sợ.
Douma
Anh ghét tôi, khinh bỉ tôi...vậy mà tôi vẫn muốn được ở cạnh anh, chỉ để nhận thêm vài nhát dao từ lời anh nói.
Douma
Đúng là điên thật ha?
Douma
Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ thật sự biến mất.
Douma
Và lúc ấy anh sẽ thấy vui hơn đúng chứ?
Hắn siết chặt nắm tay, móng xuyên vào da thịt, máu nhỏ giọt. Nhưng đôi môi anh vẫn mím chặt, không thốt ra bất cứ điều gì để giữ hắn lại.
Douma
Anh im lặng nghĩa là anh thừa nhận rồi đó nha!
Douma
Từ bây giờ tôi sẽ không làm phiền anh nữa.
Hắn quay lưng. Tấm lưng hắn hòa vào bóng tối, từng bước chân nặng nề như kéo lê linh hồn rách nát. Nụ cười ấy vẫn còn trên môi, nhưng sâu trong mắt đã vỡ vụn thành ngàn mảnh rồi.
Anh đứng đó, bất động. Trong ngực là một khoảng trống mênh mông, đau buốt như bị khoét ra.
Nhưng anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Không phải chính anh vừa nói là muốn hắn biến mất sao?
Comments
Renz⚡🎸
Nặng lời quá đó nhaa🙉
2025-08-25
1