#2
Sờ nâu qui.
Tuy là viết về bắt nạt, nhưng ở đây sẽ không có đánh đấm gì hết, nếu có chỉ là một vài hành động tỏ vẻ sự khinh thường, kiêu ngạo của nhân vật
Sờ nâu qui.
Tất cả chỉ là hư cấu!
Sau khi từ vệ sinh thay đồ xong. Quang Anh và Quang Hùng cùng nhau về lớp. Vì là học chung, nên đã đụng mặt của nhóm em
Hoàng Đức Duy.
Ồ.. bạn Quang Anh có đồ đẹp nhỉ?
Hoàng Đức Duy.
Trai nhà giàu có khác
Dành cho ai chưa biết : Quang Anh và Quang Hùng, có một gia đình cũng gọi là có dang tiếng trong cái xã hội này. Nhưng tất cả vẫn chỉ thua mỗi gia đình của 4 nhà họ, cho nên.. đành nhịn mà thôi
Lê Quang Hùng.
Thân lắm hay gì mà gọi nhau thân thiết vậy?
Hoàng Đức Duy.
Làm sao, có cái tên mà như vàng không bằng
Hoàng Đức Duy.
Mới gọi câu đã dãy lên
Nguyễn Quang Anh.
Thôi.. // cản Hùng lại//
Nguyễn Quang Anh.
Về chỗ đi, sắp vào học rồi
Quang Anh vẫn như vậy, vẫn chịu đựng, vẫn nhịn và vẫn im lặng như thế
Trước khi đi, Hùng còn liếc Duy một cái. Một cái liếc mắt của Hùng, làm cho Duy trở nên thích thú hơn
Hoàng Đức Duy.
Đúng là mấy con gà
Duy gác chân lên bàn, một tay đút vào túi quần, một tay bấm điện thoại. Nhìn trông rất là bố đời
Nguyễn Quang Anh.
Đi thư viện với tao đi, được không?
Lê Quang Hùng.
Ừm, nếu mày muốn
Dường như cứ đến giờ ra chơi, Quang Anh sẽ không đi đâu hết. Lặng lẽ, lủi thủi đi vào thư viện đọc sách. Chìm vào một thế giới yên tĩnh, đơn côi của chính bản thân mình
Đặng Thành An.
Ê, tụi nó lại đi thư viện kìa
Hoàng Đức Duy.
Thư viện có gì mà mê dữ vậy nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp.
Mày quên hả, nó là học bá, lúc nào mà chả đến thư viện?
Hoàng Đức Duy.
* Học bá.. *
Nhắc đến hai chữ học bá, em im lặng vài giây. Trong đầu cứ văng vẳng hai chữ Học Bá mãi không dứt, như một chiếc loa thu âm lặp đi lặp lại một câu nói liên tục
Tiếng kêu như loa phát thanh của An khiến Duy chợt giật mình
Đặng Thành An.
Đừng nói mày lại suy nghĩ về vụ đó nha?
Trần Đăng Dương.
Mặt mày hiện lên hai từ có luôn kìa
Hoàng Đức Duy.
Mẹ mày, Dương dog! // đá Dương//
Hoàng Đức Duy.
Đi kiếm chuyện với bọn nó đi, đang ngứa tay!
Dương, An và Duy đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đi ra thư viện
Còn Pháp thì không đi. Vì Pháp không thích đụng tay đụng chân, Pháp chỉ đứng sau khi ba người kia có chuyện. Sẽ là người bao che, và giải oan cho ba người họ
Đơn giản — trường này là do ba Pháp mua
Trong thư viện, Quang Hùng và Quang Anh đang ngồi một góc ở phòng. Quang Anh vẫn đang chăm chỉ nhìn vào từng dòng chữ của cuốn sách, phân tích từng chữ trong đó
Hùng thì chỉ ngồi bên, đeo tai nghe bấm điện thoại
Nguyễn Quang Anh.
!! // bị giật sách//
Hoàng Đức Duy.
Úi chà, bạn Quang Anh học chăm dữ ta // cầm cuốn sách lên//
Em cầm cuốn sách trên tay bằng hai ngón, treo lửng lơ cuốn sách như đang khiêu khích
Lê Quang Hùng.
Má, thằng ch-
Trần Đăng Dương.
Aydo.. đừng có xía vô chuyện người khác nữa bạn ạ
Dương đứng từ đằng sau, vịnh chặt hai vai nhỏ của Hùng xuống, không cho Hùng một cơ hội phản kháng
Hoàng Đức Duy.
// thả sách xuống//
Tiếng sách rơi xuống không một chút thông báo
An đứng đó, tiện chân chè đạp cuốn sách xuống. Như một người thợ săn đang giet chet một chú thỏ tội nghiệp
Nguyễn Quang Anh.
Này, đừng!
Nguyễn Quang Anh.
Đó là cuốn sách quan trọng!
Hoàng Đức Duy.
Quang trọng à // liếc nhìn cuốn sách đang bị An đạp//
Duy cầm cuốn sách lên, liếc nhìn nhẹ ly nước đang ở trên bàn
Hoàng Đức Duy.
// đổ nước vào cuốn sách//,
Nước lạnh thấm qua từng trang sách trắng, cuốn sách bây giờ đã mềm đi và ướt sũng, những con chữ nhòe dần. Nhăn nhúm, những trang sách dính chặt vào nhau, biến thành một khối giấy bùng nhùng, nặng trĩu
Duy cầm cuốn sách, ném thẳng vào mặt Quang Anh
Hoàng Đức Duy.
Dơ bẩn! // phủi tay//
Đặng Thành An.
Ê, nhìn hề thật ấy
Lê Quang Hùng.
// vùng ra//
Hùng vùng ra khỏi hai bàn tay to lớn của Dương, liền đến chỗ Quang Anh
Lê Quang Hùng.
Bọn mày dien à?
Lê Quang Hùng.
Hết lần này đến lần khác?
Lê Quang Hùng.
Sao cứ nhắm vào bọn tao mà tấn công thế, tụi tao làm gì bọn mày?!
Hoàng Đức Duy.
Không làm gì, chính là cái tội lớn nhất mày phải chịu
Nhìn khuôn mặt vẫn đang không hiểu chuyện gì của Hùng, nhìn đôi mắt đầy vẻ hoài nghi kia. Em chỉ cười khinh một cái
Hoàng Đức Duy.
Đi, hết vui rồi
Đặng Thành An.
Xuống mua chân gà nhaa
Trần Đăng Dương.
Thành con gà lẹ đi cho tao ăn nè
Comments
☆⋆。Síp Vy 𖦹°🐥
Giờ mới để ý, học bá mà cho cái avt trông ăn chơi chưa kìa!!
2025-09-02
0
☆⋆。Síp Vy 𖦹°🐥
Nãy giờ... có vui?
2025-09-02
0