Trinh Nhữ Miêu bắn người ngồi dậy, vùng trán đã đổ mồ hôi hột, thở gấp với khuôn mặt vẫn còn sợ hãi.
Cô nhớ lại mình bị tẩm thuốc mê. Nhưng trong cơn mê cô như nửa mê nửa tỉnh. Thấy mơ màng đám người điều khiển tay phải cô cầm lấy dao tự rạch cổ tay trái của mình.
Hạ Vy
Sao vậy?
Hạ Vy và Gia Ái Duyên thấy cô như mới gặp ác mộng dậy thì sát tới hỏi cô.
Gia Ái Duyên
Gặp ác mộng sao?
Lúc này cô mới nhận ra Hạ Vy và Gia Ái Duyên bên cạnh mình. Không kiềm được nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Trinh Nhữ Miêu
Tao bị hại…
Trinh Nhữ Miêu
Bọn họ cắt cổ tay tao.
Trinh Nhữ Miêu
Bố tao nữa…
Nghe những lời này, hai người bạn cô cũng sững người.
Gia Ái Duyên
Mày nói bậy gì vậy!
Hạ Vy
Là mơ thôi!
Trinh Nhữ Miêu
Không.
Hạ Vy
/ôm lấy cô/
Gia Ái Duyên
/xoa đầu cô/
Gia Ái Duyên
Bình tĩnh.
Lúc này cô cảm nhận được sự ấm áp của hai người bạn thân dành cho mình. Nhìn xuống đôi tay còn run và đôi chân. Cô thử cử động ngón chân và nó đã cử động theo ý cô.
Trinh Nhữ Miêu
/nói nhỏ/ Chân mình… cử động được.
Trinh Nhữ Miêu
Mình
Trinh Nhữ Miêu
Còn sống sao!
Hạ Vy
Nói gì đấy?
Trinh Nhữ Miêu
Không
Trinh Nhữ Miêu
Hôm nay…
Gia Ái Duyên
Được rồi, giờ mình đi tắm rửa lẹ đi rồi đi học.
Gia Ái Duyên
Trễ giờ đấy!
Trinh Nhữ Miêu
“Học sao! Vậy là mình sống lại sao!”
Hạ Vy
Đúng rồi đó, lẹ đi không trễ học nữa giờ.
__________
Trong nhà tắm.
Trinh Nhữ Miêu
Mình được trùng sinh sao?
Trinh Nhữ Miêu
Không thể tin được.
Trinh Nhữ Miêu
Hôm nay là 2 năm trước.
Trinh Nhữ Miêu
Vậy là trước lúc Tiều Khả Vĩ tỏ tình mình nữa.
Ánh mắt cô sắc bén lại cùng lời nói đầy quyết tâm.
Comments