Vừa ra đến hành lang , Tịch Miêu nhanh chóng tìm đến cầu thang thoát hiểm mà không ngừng chạy xuống.
Bị đói hai ngày , toàn thân đã chẳng còn sức ban nãy lại tiêu hao quá nhiều cho sự phản kháng khiến cơ thể Tịch Miêu giờ đây yếu hơn rất nhiều. Nhưng cô không dám nghỉ ngơi hay đi thang máy bởi cô biết gã chắc chắn đã gọi cứu viện.
Nếu giờ cô mà bị bắt về thì chỉ có toi đời .
Vì mong muốn sống còn , Tịch Miêu đã chạy bộ suốt bảy tầng mà không dám nghỉ ngơi lấy sức.
Khi vừa đến tầng một cô liền mừng thầm trong lòng nhưng vẫn chẳng dám lơ là . Lúc này đột nhiên phía trước cô bỗng xuất hiện đến bảy tám người đàn ông to cao hung tợn đang chạy lại.
Tịch Miêu sợ đến tái mặt , nhanh chóng đổi hướng chạy. Nhưng vì quá mệt mà bản thân không trụ nổi nữa , cô đành bất đắc dĩ thực hiện kế hoạch số hai đó là tìm đại một người ở đây để cầu cứu.
Tịch Miêu nghĩ là làm , cô nhanh nhẹn đảo mắt quanh một vòng ở sảnh chính khách sạn thì thấy một người đàn ông khoảng hai mươi ba tuổi trông rất đẹp trai và có vẻ an toàn hơn mấy lão già kia nhiều.
Dù biết những người ở đây đều không phải người tốt nhưng chí ít bị anh ta tóm còn hơn là bị bọn họ tóm về rồi đánh cho một trận sống không bằng chết.
Vì lần này có lẽ cô đã đắc tội rất nặng với gã béo đó rồi , chắc chắn nếu bị đưa về kết cục sẽ hết sức thê thảm.
Ngay lúc đâm sầm vào người đàn ông , sức lực của toàn bộ cơ thể cô như bị một thế lực vô hình nào đó rút cạn khiến chân tay cô run run , đứng không nổi nữa mà liền quỳ sụp xuống ôm lấy chân người đàn ông đó làm điểm tựa.
Từ nãy đến giờ , dù một mình phải đối mặt với mấy gã đàn ông đó Tịch Miêu cũng chưa từng rơi một giọt lệ nào. Thế mà bây giờ chẳng hiểu sao , nước mắt cô lại cứ theo đà mà tuôn rơi như vũ bão khi cảm nhận được độ ấm của cơ thể người đàn ông lạ mặt.
Vì khóc mà giọng cô như vụn vỡ , nấc nghẹn lên khiến tấm thân mong manh này lại càng trở nên mềm yếu vô hại hơn:
"Xin anh cứu tôi khỏi họ được không ? Tôi rất nghe lời , sẽ không làm anh thất vọng đâu"
Vì bị nỗi sợ che mờ lý trí mà Tịch Miêu đã không nhận ra rằng bầu không khí trong đại sảnh lúc này cực kì yên ắng đến đáng sợ. Đám người đuổi cô ban nãy, vẻ mặt ai nấy đều sợ hãi quỳ xuống dưới chân người đàn ông mà run rẩy không ngừng.
Còn hai tên thuộc hạ trung thành bên cạnh hắn thì sắc mặt liền sa sầm , một tay cầm lấy khẩu súng đặc chế riêng chĩa thẳng vào người cô gái , chuẩn bị tư thế sắn sàng nã đạn.
Thấy tình cảnh không ổn , ông chủ lớn khách sạn và gã béo ôm đầu quấn băng dính máu liền nhanh chóng cười lấy lòng nói:
"Hoắc lão đại , anh đừng lo , người phụ nữ này cứ giao cho bọn em xử lý là đươc rồi, không phiền anh bẩn tay "
Ai mà chẳng biết hắn nổi tiếng căm ghét phụ nữ , chỉ cần có người phụ nữ nào dám đến bên hắn trong bán kính 10 mét liền nhận lấy kết cục bi thảm . Không chỉ thế kẻ liên lụy cũng phải chôn theo .
Điều ấy làm đám người ở đây sợ đến điếng mặt. Ai đấy cũng thầm len lén liếc nhìn sắc mặt của hắn , nhưng cũng có người tiếc thay cho nhan sắc xinh đẹp tựa thiên thần nhưng lại vô cùng ngu ngốc này của cô gái.
Trước nỗi sợ hãi của tất cả mọi người , Hoắc Mặc chỉ điểm nhiên nhìn xuống người con gái gan lớn dám phá vỡ quy tắc của mình với ánh mắt sắc lạnh đầy sự chết chóc.
Cảm nhận được cơ thể đang run lên không ngừng của Tịch Miêu vì sợ hãi , hắn liền dùng một tay nâng cằm cô lên ép cho cô phải nhìn hắn.
Vừa chạm vào da thịt cô , hắn lại cảm thấy vô cùng khác lạ , không phải là ghê tởm mà là sự thích thú khôn nguôi, sự an tâm , yên bình.
Tịch Miêu dường như sắp ngất vì kiệt sức nhưng lại không dám vì chưa nhận được sự đồng ý của người đàn ông lạ mặt này , thế là cô đành cắn chặt môi đến nỗi bật máu để tỉnh táo phần nào .
Tầm mắt cô lúc này đã mờ nhòe vì nước mắt khiến cô không nhìn rõ ngũ quan của hắn ra sao , chỉ có thể dựa vào cảm giác để phát đoán sự tanh máu và lạnh lùng trong hắn.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn nước mắt như bông hồng thủy tinh ngâm trong nước của cô, hắn khẽ dao động , cơ thể không nghe lời mà cởi bỏ lớp áo khoác rồi chùm lên che chắn lấy người cô sau đó ôm cô vào lòng mà thấp giọng hỏi:
"Em nói xem , tôi phải cứu em thế nào đây ?"
Được hắn dùng một tay bế theo kiểu công chúa giữa đám đông , Tịch Miêu không còn sức bận tâm nữa , cô mơ màng cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương mê hoặc toát ra từ chiếc áo khoác rồi trước khi ngất lịm đi còn khẽ lẩm bẩm :
"Anh chuộc tôi về được không ? "
"Được"
Thấy cô gái trong lòng đã hoàn toàn phó mặc cả cơ thể cho hắn, hắn hơi nhếch môi cười rồi quay sang nhìn gã béo với vẻ mặt đằng đằng sát khí nói:
"Lượng Cung , ông nghĩ sao ? "
Chỉ một câu ngắn ngọn cũng đủ khiến gã béo sợ đến hồn bay phách lạc, gã mặc kệ cái đầu chảy máu mà vội cúi xuống dập đầu xin tha nói:
"không dám , không dám , xin Hoắc lão đại lương tình tha mạng "
"Tốt nhưng mà…"
Như nghĩ đến điều gì mà vẻ mặt Hoắc Mặc lại trở nên vô cùng lạnh lẽo , giọng nói cũng mang theo mùi tanh của máu:
"Cái tay nào của ông chạm vào cô ấy thì cái tay đó phế bỏ"
Nghe vậy gã béo sợ đến tái mặt nhưng lại không thể phản đối. Ông ta biết bình thường ông ta có thể ra oai ở đâu thì ra nhưng trước mặt hắn ông ta chỉ có thể khom lưng phục tùng .
Bởi không ai là không biết hắn với bản lĩnh và thủ đoạn tàn độc , mười tuổi đã ngồi lên vị trí lão đại của Hoắc gia- một trong những gia tộc lớn nhất giới Hắc bang . Khiến tất cả mọi người đều phải dè trừng .
Hai tên thuộc hạ theo sau hắn phải mất một lúc mới tỉnh ngộ mà giơ cao khẩu súng bắn hai phát đạn vào hai tay của gã khiến máu đỏ thẫm đẫm sàn nhà tạo thành một vũng tỏa ra mùi tanh khó chịu.
Gã béo đau tới thở không được nhưng vẫn không dám phát ra âm thanh nào vì sợ lại chọc giận Hoắc Mặc lần nữa.
Đám đàn em của gã chỉ có thể run rẩy nhìn đại ca của mình nằm gục trên đất.
Hai phát đạn đó tuy không bắn vào chỗ hiểm nhưng nếu hôm nay gã không chết thì cũng phế.
Có vẻ như tâm trạng Hoắc Mặc hôm nay không tệ , hắn chỉ cho phế bỏ đôi tay của gã béo rồi lạnh nhạt ôm cô gái nhỏ trong lòng rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Hai tên thuộc hạ cũng hết sức hoài nghi nhưng không dám hỏi mà chỉ có thể lặng thinh theo sau hắn.
Bọn họ không thể ngờ được, lão đại máu lạnh này lại sẵn sàng hủy bỏ cuộc giao dịch có giá triệu đô vì một cô gái mới gặp trong thoáng chốc ?
Nhưng thứ họ lo hơn là chỉ e rằng cô gái này…
Không nghĩ nhiều rồi, tuyệt đối không thể !
Còn Hoắc Mặc lệnh cho phế bỏ tay gã kia là bởi vì hắn có bản tích chiếm hữu rất cao, chỉ cần là thứ thuộc về hắn không ai có thể động được vào. Nếu đã động vào sẽ phải nhận lấy kết cục cay đắng.
Updated 26 Episodes
Comments
Lilly Hellenberg
ra sớm nhe tg oi hóng lắm ó
2025-08-22
3
Tạ Thượng Vãn
Hóng quá tg ơiiiiiiii
2025-08-24
1