5

Chiếc xe sang trọng của Ling lướt nhẹ vào bãi đỗ xe trung tâm thương mại. Orm bước xuống, có chút ngỡ ngàng trước dáng vẻ bình thản nhưng cuốn hút của Ling khi khoác chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, phong thái ung dung khiến người đi ngang đều phải liếc nhìn
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*khẽ cười* Đi với chị đúng là hơi khác… mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhàn nhạt đáp, đưa mắt nhìn nàng* Kệ họ. Hôm nay chị chỉ để ý em thôi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*Orm thoáng đỏ mặt, phải quay đi che giấu bằng cái lắc đầu*
Hai người cùng bước vào trong. Tầng ẩm thực náo nhiệt, mùi đồ ăn thơm nức. Orm hớn hở nhìn quanh:
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Nhiều món quá… em chẳng biết chọn gì cả
LingLing Kwong
LingLing Kwong
em thích ăn gì cứ chọn…chị sẽ ăn theo em
Cuối cùng nàng chọn một nhà hàng lẩu nướng nổi tiếng. Trong lúc nhân viên dọn đồ, Orm không nhịn được trêu:
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Không ngờ chị Ling nghiêm nghị thế mà cũng chịu ngồi ăn đồ nướng. Em tưởng chị chỉ hợp với mấy bữa tiệc sang trọng c
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*chống tay lên cằm, ánh mắt dừng trên gương mặt tươi tắn của Orm* Chị vốn không quan tâm nơi nào. Quan trọng là đi với ai
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*ngẩn ra vài giây, rồi vội cười để xua đi cảm giác ngại ngùng*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
em ngại nhìn dễ thương thật đấy
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Ăn đi, đừng lo lắng gì cả. Hôm nay là ngày của em *vẫn thản nhiên gắp miếng thịt đặt vào chén của Orm*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cúi đầu, vành tai đỏ hồng, nụ cười rạng rỡ nở trên môi*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*thấy nàng ngại nên cô bắt chuyện khác*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
lúc ở Anh gia đình chị cũng hay đi cùng nhau ở ngoài như này
LingLing Kwong
LingLing Kwong
không cần những bữa tiệc sang trọng đâu như này sẽ thoải mái hơn nhiều
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
à…em cũng không thích những bữa tiệc gia tộc
LingLing Kwong
LingLing Kwong
à chị nghe được làm em đang học thạc sĩ à…giỏi thế
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
đúng ạ… Em đang học thạc sĩ ngành quản trị. Gia đình kỳ vọng nhiều, nhưng em muốn làm theo cách riêng của mình
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Em không muốn chỉ là ‘con gái nhà Kornnaphat’. Em muốn tự đứng trên đôi chân mình. Có thể sau này sẽ cùng gia đình, nhưng bằng năng lực thực sự
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhìn nàng chăm chú, đôi đũa khựng lại trên không trung. Sau vài giây im lặng, chị khẽ nói*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Em khác với nhiều người chị từng gặp. Thẳng thắn, tự tin… và không hề dựa dẫm
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nghiêng đầu cười, trêu lại* Chị khen em đấy à? Nghe có vẻ khó tin
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Ừ, là khen. Chị không nói nhiều, nhưng với em… chị thấy đáng để nói
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
vậy em cảm ơn chị nhé *mỉm cười*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
ăn xong em có muốn đi đâu không?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
dạ có…. nhưng mà nếu chị bận thì ăn xong mình về ạ
LingLing Kwong
LingLing Kwong
không bận… chị đã bảo là hôm nay dành cho em mà
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*đỏ mặt*
Sau bữa ăn, Ling và Orm không vội về ngay. Hai người chọn đi dạo quanh khu trung tâm thương mại, vừa đi vừa trò chuyện. Orm thỉnh thoảng dừng lại trước cửa hàng sách, còn Ling lại kiên nhẫn chờ, ánh mắt quan sát cô một cách tự nhiên
Đang bước ngang khu thời trang, Orm chợt nghe tiếng gọi quen thuộc:
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
P’Ling
LingLing Kwong
LingLing Kwong
sao á
Freen Sarocha
Freen Sarocha
*nắm tay Becky đi ra*
Freen Sarocha
Freen Sarocha
ủa
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Orm *chạy lại ôm*
Becky Armstrong
Becky Armstrong
em chào P’Ling
Becky Armstrong
Becky Armstrong
ủa 2 người
Freen Sarocha
Freen Sarocha
bồ bịch nhau đó bé
LingLing Kwong
LingLing Kwong
nè bồ gì mà bồ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*thoáng buồn*
Freen Sarocha
Freen Sarocha
ừ thì không mệt quá bà zà
LingLing Kwong
LingLing Kwong
nè về nhà chết với tao *sắn tay áo*
Becky Armstrong
Becky Armstrong
thôi em can đi
Becky Armstrong
Becky Armstrong
còn chị nữa nhỏ mà láo quá à
Freen Sarocha
Freen Sarocha
sao…sao bé la chị
Becky Armstrong
Becky Armstrong
*lắc đầu*
Becky Armstrong
Becky Armstrong
hay kình đi cafe nhé trên tầng có mấy quán á
Becky Armstrong
Becky Armstrong
P’Ling đi nha lâu rồi em mới gặp chị
Freen Sarocha
Freen Sarocha
gặp riết chán *thì thầm*
Becky Armstrong
Becky Armstrong
e hèm
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhìn sang Orm* đi cafe nhé
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
dạ
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhận ra em hơi buồn*
Khi cả nhóm ngồi xuống quán café tầng trên
Becky Armstrong
Becky Armstrong
*tinh nghịch chống tay lên cằm* Cậu với chị Ling… đi cùng nhau à?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
à…ừm
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
chị ấy rủ đi ăn. Sau đó mới đi dạo thôi
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Chà, chị hai dạo này biết chủ động ghê nha. Rủ người ta đi ăn, đi dạo, còn chọn chỗ đông vui nữa
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*khẽ nhướng mày, vẫn giữ giọng điềm tĩnh* Em nhiều chuyện quá đấy, Freen
Becky Armstrong
Becky Armstrong
*bật cười, vỗ vai Orm* Đấy, mình nói rồi. Chị Ling ngoài mặt nghiêm khắc vậy thôi, chứ ai ngờ cũng biết ga-lăng nhỉ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*miệng cười khẽ, không đáp, nhưng đôi má lại hồng lên thấy rõ*
Ling nhìn sang, ánh mắt vô tình chạm phải nụ cười của Orm. Giây phút đó, sự lạnh lùng thường ngày dường như cũng tan biến, để lộ chút dịu dàng hiếm thấy
Sau khi ngồi một lúc, Ling lấy cớ đi ra ngoài:
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Mấy đứa ngồi đây đi, chị có chút việc
Freen Sarocha
Freen Sarocha
*có việc gì trời* nghĩ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*thoáng bất ngờ*
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Orm
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
không sao đâu ạ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
chị ấy bận mà *thoáng buồn*
Becky Armstrong
Becky Armstrong
ụa P’Fa đâu
Freen Sarocha
Freen Sarocha
bà già đó tối ngày ở nhà có chịu đi đâu
Ling đi dọc theo dãy cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại, ánh mắt dừng lại trước một quầy nhỏ bày những chiếc vòng tinh xảo. Cô chọn mãi, cuối cùng dừng ở một chiếc vòng bạc mảnh, có mặt charm hình con bướm nhỏ. Vừa đơn giản, vừa tinh tế—giống hệt Orm
Ling thanh toán xong, hộp quà nhỏ được gói lại tinh tế trong chiếc túi giấy màu trắng
Trở lại quán café, Orm ngẩng đầu nhìn Ling:
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
hửm
LingLing Kwong
LingLing Kwong
sao á *lại ghế ngồi*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
chị đi việc mà?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
ừm nhưng mà xong rồi
LingLing Kwong
LingLing Kwong
chị hứa là không bỏ em giữa chừng mà
Freen Sarocha
Freen Sarocha
bà đâu phải chị hai tui đâu bà kia *chỉ Ling*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
con nhỏ này
Becky Armstrong
Becky Armstrong
chị thay đổi rồi P’Ling à
LingLing Kwong
LingLing Kwong
gì vậy trời
Trên đường về, chiếc xe lướt nhẹ trong ánh đèn đêm của thành phố. Orm ngồi ghế phụ, vẫn còn cười khi kể chuyện học thạc sĩ, những ngày chạy deadline đến mất ngủ. Ling vừa lái vừa lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ “ừ” nhưng ánh mắt dịu lại hơn thường ngày
Xe dừng trước biệt thự Kornnaphat, Orm tháo dây an toàn, quay sang mỉm cười:
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Cảm ơn chị vì hôm nay. Em thật sự rất vui
Ling im lặng vài giây, rồi thay vì để Orm mở cửa bước xuống, cô nghiêng người lấy từ túi áo ra một hộp nhỏ. Đưa về phía Orm, giọng thấp trầm nhưng chắc chắn:
LingLing Kwong
LingLing Kwong
cái này… cho em
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*tròn mắt, chậm rãi mở hộp*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Đẹp quá… *Orm lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Ling*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
mà sao chị tặng cho em
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Nhìn cái vòng này chị nhớ tới em, nên… chị mua
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*tim đập nhanh đến mức khó che giấu nàng cắn nhẹ môi, khẽ cúi đầu* Vậy… em nhận. Cảm ơn chị
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*mỉm cười hiếm hoi, đích thân giúp Orm đeo vòng vào cổ tay*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
tạm biệt nhá
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
lái xe cẩn thận
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*khẽ gật đầu, đợi nàng vào trong rồi Ling mới lái xe về nhà*
Tối hôm đó, Orm nằm dài trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Nàng tay khẽ xoay xoay chiếc vòng mới, ánh bạc phản chiếu dưới đèn ngủ khiến tim cô lại lỡ nhịp. Sau một hồi do dự, Orm mở điện thoại, nhắn cho Ling
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
✉️ Em vẫn đang nhìn cái vòng chị tặng nè. Thật sự rất đẹp… cảm ơn chị nhiều
Tin nhắn gửi đi, Orm ôm gối, lăn qua lăn lại, vừa hồi hộp vừa xấu hổ. Một lúc sau, điện thoại rung
LingLing Kwong
LingLing Kwong
✉️ đẹp là vì em đeo nó
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
✉️ Chị nói gì mà làm em không dám nhìn chị nữa luôn đó ><
LingLing Kwong
LingLing Kwong
✉️ mai em có đi học không?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
✉️ dạ có, mai em học cả ngày giờ em đang làm bài tập
LingLing Kwong
LingLing Kwong
✉️ vậy mai chị đón em ăn sáng xong đưa em đến trường nhé
Đọc xong, Orm che mặt, đỏ bừng. Cô gõ lại thật nhanh
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
✉️ dạaaaaaaaa
LingLing Kwong
LingLing Kwong
✉️ làm bài xong ngủ sớm nhé
LingLing Kwong
LingLing Kwong
✉️ Night night! See you in the morning!
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
* đỏ mặt nhưng nàng cũng đã nhận ra khi cô nói đi việc thật ra là đi mua chiếc vòng này cho nàng*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play