[Đn Haikyuu] Những Khung Hình Mùa Xuân
tấm ảnh bị phát hiện
Buổi trưa hôm sau, khi Ren vừa mở IG để kiểm tra thông báo, dòng chữ quen thuộc hiện lên
@haruki_photo
Ren này, anh xem ảnh em đăng hôm qua rồi. Là sân bóng chuyền đúng không? Góc máy rất lạ, bắt được cảm giác chuyển động tốt lắm. Em có hứng thú thử chụp cho CLB bóng chuyền trường không?
Ren khựng lại, tay khẽ run
Aihara Ren
"Ảnh đó… mình chỉ muốn giữ làm kỷ niệm thôi mà"
Cậu cắn môi, tim đập nhanh
Aihara Ren
"Nếu Haruki-senpai phát hiện mình luôn chĩa ống kính về phía Kita thì…"
Aihara Ren
Haruki-senpai nhắn tớ rồi
Ren thở dài khi kể lại với Suna lúc giờ nghỉ
Suna Rintaro
À, vụ ảnh sân bóng chuyền á? Tớ đoán kiểu gì cậu cũng bị phát hiện thôi. Cậu chụp lúc nào cũng toàn… cái người đó
Suna Rintaro
Được rồi, không cần chối. Ren, nghe này
Suna chống cằm, giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt nghiêm túc
Suna Rintaro
Cứ coi như đây là cơ hội. Haruki-senpai nổi tiếng tinh mắt. Nếu anh ấy muốn lôi cậu vào CLB bóng chuyền, thì chẳng phải sẽ tạo thêm lý do để cậu ở gần Kita sao?
Ren cúi gằm mặt, trái tim nảy lên trong lồng ngực
Aihara Ren
"Ở gần hơn… nhưng mình có chịu nổi không?"
Chiều hôm ấy, Ren lại theo Suna tới nhà thể chất
Haruki đứng đợi ở hành lang, thấy Ren liền vẫy tay
Fujimoto Haruki
Ren, anh nói thật đấy
Fujimoto Haruki
Anh đã xem ảnh của em, và nghĩ em có tố chất
Fujimoto Haruki
CLB bóng chuyền năm nay được quan tâm lắm, có ảnh minh họa sẽ rất tốt. Em có muốn thử không?
Ren lúng túng, ngón tay siết chặt dây máy ảnh
Aihara Ren
Nếu… nếu senpai nghĩ em làm được thì… em sẽ cố
Aran đang khởi động nghe vậy liền quay sang, nở nụ cười thân thiện
Aran Ojiro
Hay rồi! Tụi anh sẽ có ảnh kỷ niệm
Miya Atsumu
Nhớ chụp tụi này đẹp nha. Đặc biệt là… ảnh của Kita đó
Kita đáp ngắn gọn, giọng bình thản nhưng đủ khiến Atsumu khựng lại, che miệng
Ánh mắt Kita lướt qua cậu, yên lặng như mọi khi, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu cảm giác như mình bị nhìn thấu
Ren ngồi ở khán đài, mở lại máy ảnh
Trong khung hình, Kita đang phát bóng, dáng đứng vững chãi, ánh sáng đèn trải xuống vai và cánh tay cậu
Tấm ảnh toát ra cảm giác mạnh mẽ và bình tĩnh khó tả
Rồi Suna liếc Ren, môi cong cong
Suna Rintaro
Nhưng Ren này, nếu cậu cứ giữ ảnh trong máy thôi thì sẽ chẳng thay đổi được gì
Suna Rintaro
Một ngày nào đó, cậu phải dám cho chính người trong ảnh xem mới được
Ren lặng thinh, mắt vẫn dán vào màn hình
Aihara Ren
"Cho Kita xem… mình có thể làm được sao?"
Ở phía xa, Kita khoác túi rời khỏi sân, bước qua khán đài
Trong tích tắc, ánh mắt cậu chạm phải Ren, chỉ thoáng qua thôi nhưng khiến Ren thấy như ngực mình hụt một nhịp
Aihara Ren
"Làm sao đây… mỗi lần anh ấy nhìn sang, mình lại không thể thở bình thường "
Comments