Đẫm Máu Chỉ Vì Em ( Pangbowen X Liujialiang )
Chap 3 – Bác Văn giữ Lương lại trong căn nhà hoang
Đêm. Căn nhà hoang chỉ có ánh đèn vàng lập lòe. Lương ngồi ở góc, co gối, hai bàn tay vẫn còn run rẩy vì máu me vừa thấy
Lưu Giai Lương
Tôi… tôi không thể ở đây. Thả tôi về đi...
Bàng Bác Văn
/ bước chậm lại gần + giày dẫm lên vũng máu khô “rọp rọp” / Về đâu? Nhà mày đầy kẻ theo dõi. Về là chết.
Lưu Giai Lương
/ ngẩng đầu + mắt đỏ hoe / Chết còn hơn phải nhìn anh giết người như thế…
Bác Văn im lặng một giây, rồi cúi xuống, bàn tay dính máu chụp lấy cổ tay Lương , kéo bật dậy.
Lưu Giai Lương
/ giãy giụa / Buông tôi! Anh điên thật rồi!
Bàng Bác Văn
/ ghì Lương vào tường + hơi thở phả sát mặt / Điên? Nếu tao không điên thì mày còn sống nổi đến giờ à?
Không khí căng đặc. Tiếng mưa ngoài cửa sổ dột từng giọt “tách… tách…” rơi vào chậu sắt.
Lưu Giai Lương
/ mắt rưng rưng / Anh giữ tôi ở đây để làm gì?
Bàng Bác Văn
/ cười khàn + tay nắm chặt cằm Lương / Để mày thấy… thế giới này dơ bẩn cỡ nào. Và để mày không rời khỏi tao.
Lương đẩy mạnh, thoát ra, chạy về phía cửa. Cánh cửa sắt han gỉ bị khóa bằng sợi xích dày.
Lưu Giai Lương
/ đập cửa ầm ầm / Mở ra! Tôi không ở đây thêm giây nào nữa!
Bàng Bác Văn
/ chậm rãi đi tới + rút chìa khóa ra + xoay trên tay rồi ném xuống bàn / Muốn tự ra thì thử xem. Nhưng ngoài kia… bọn Tùng đang rình sẵn. Mày bước một bước… tao không chắc nhặt được xác mày.
Lương khựng lại, tim đập loạn, bàn tay vẫn nắm chặt ổ khóa lạnh buốt.
Bàng Bác Văn
/ tiến đến sau lưng + khoác áo khoác dính máu của mình lên vai Lương + giọng thấp và lạnh / Ở yên đây. Ăn, ngủ, thở… tất cả dưới mắt tao. Trốn? Không có cửa.
Lương run lên, cảm nhận hơi ấm lẫn mùi máu từ áo khoác bao trùm. Cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt Bác Văn – vừa nguy hiểm, vừa như giam cầm cả linh hồn mình.
Comments