Này Bạn Nhỏ! Làm Quen Nhé?
Chương 4: Sĩ nhục
Cô bình thường thì học, lúc rảnh lại mở một tiệm hoa nhỏ. Cô đã tích góp khá lâu để mua được cửa tiệm ấy
Triệu Chi Khuê
//Bước vào tiệm//
*Một chú chó poodle nâu chạy đến*
Đậu Đậu
Gâu gâu gâu~ //Quấn quýt lấy Chi Khuê//
Triệu Chi Khuê
Để mẹ cho con ăn ha~ //Ôm lấy Đậu Đậu//
Như Yên
Hoa mẹ tôi đặt có chưa? //Nói vọng vào//
Triệu Chi Khuê
À...dạ có rồi ạ //Bước ra//
Như Yên
Thì ra bạn học Chi Khuê lại bán hoa đấy, bất ngờ ghê~ //Chế nhạo//
Triệu Chi Khuê
À..ừm hoa của cậu đây //Bước đến gần//
Triệu Chi Khuê
//Đưa cho Như Yên//
Như Yên
//Ném// Cái thứ gì vậy, xấu vãi
Như Yên
Có muốn tôi phốt quán không? //Trừng mắt//
Triệu Chi Khuê
Dạ, tôi xin lỗi...t-tôi sẽ làm lại //Hoảng//
Như Yên
Thôi khỏi đi, tôi đi qua tiệm khác //Khinh ra mặt//
*Đúng là thấp hèn mà*
Triệu Chi Khuê
//Nhìn hoa bị đạp + khóc//
Trương Lệ Hằng
Cưng ơi~Có ở quán không? //Chạy vào//
Trương Lệ Hằng
//Nhìn đống vụng hoa và cô đang khóc//
Trương Lệ Hằng
Ai làm ra chuyện này!!?//Tức giận//
Triệu Chi Khuê
T-tao...tao //khóc//
Trương Lệ Hằng
Mé con lz Như Yên đúng không!!? Hằng gì nó mới bước ra cười như chó //Tức//
Triệu Chi Khuê
Thôi...t-tao không sao đâu mà //Cười miễn cưỡng//
Trương Lệ Hằng
Thôi hog sao //Vỗ vai cô//
Trương Lệ Hằng
Không có khách này còn nhiều khách khác, không khóc nè //An ủi//
Trương Lệ Hằng
*Mẹ con khốn Như Yên!!!*
Lâm Cố Vân
Cười gì lắm vậy má?
*Lên cơn hả trời*
Lâm Cố Vân
16 tuổi
Nhị tiểu thư nhà họ Lâm
Như Yên
Tao mới xử con ả học bá đó 1 trận nhớ đời rồi //Cười lớn//
Lâm Cố Vân
haha~Kẻ nghèo hèn thì mãi nghèo hèn
Trương Lệ Hằng
Nè không buồn nữa uống đi//Đưa tà tưa cho Chi Khuê//
Triệu Chi Khuê
Cảm ơn...//Buồn//
Trương Lệ Hằng
Để tao xử nó!!!
Triệu Chi Khuê
Thôi!! Không cần tao không sao mà //Cười trừ//
Trương Lệ Hằng
Không sao lz á
Trương Lệ Hằng
//Cảm thấy nói quá lời//
Trương Lệ Hằng
T-thôi được rồi tao không làm gì nó đâu
Trương Lệ Hằng
*Nói thế thôi chứ một khi đã đụng vào bạn tao, thì chỉ có đường chết*
Comments