NGỌT NGÀO GIỮA VẾT THUƠNG [Quang Hùng X Negav ]
3.một mình
sau một tuần nằm viện trôi qua thì tuần này em được xuất viện nhưng em vẫn phải thường xuyên đến bệnh viện để trị liệu....
Đặng Thành An
vậy là được xuất viện rồi...
Hoàng Đức Duy
ừm mày phải vui lên chứ...
Đặng Thành An
tao không vui nổi khi tao không thể đánh đàn..
Hoàng Đức Duy
thôi mà mày lại vậy rồi
mẹ an
ừm thôi mà con bây giờ chúng ta về...
vừa mới bước vào nhà em liền đi lên phòng mà đóng cửa lại...
sau khi biết tay mình bị chấn thương không thể đánh đàn em liền mặc cảm mà sống nhốt mình trong căn phòng xung quanh 4 bức tường....
mẹ an
có vẻ thằng bé...rất buồn
Hoàng Đức Duy
không sao đâu cô...
Hoàng Đức Duy
an chắc chắn sẽ dần dần rồi vui lên thôi nên cô đừng có buồn ạ ...
Hoàng Đức Duy
vậy thôi con xin phép cả nhà con về ạ...
trên phòng bây giờ chỉ có mình em ngồi trước đàn piano...
mà đưa tay chạm nhẹ nên từng nốt nhạc..
từng tiếng...từng tiếng vang lên là những nốt nhạc buồn...
Đặng Thành An
vậy là mình không thể sao... // buồn tủi //
Đặng Thành An
không biết trên đó anh như nào nhỉ... // nhìn vào tấm ảnh để bàn có hai người chụp chung //
Đặng Thành An
anh biết là lúc anh đi em buồn lắm không... // rưng rưng //
Đặng Thành An
em xin lỗi vì đã không thể nhớ tới anh khi không thể đánh được đàn...
Đặng Thành An
từng nốt nhạc là những thứ thuộc về anh giờ đây chắc không còn... // cười đau xót //
Đặng Thành An
vậy là những kí ức đẹp của chúng ta không còn sao ...
vậy là em cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình cho đến khi thiếp đi...
lại một ngày mới thức dậy..những tia nắng nhỏ ùa vào nhảy nhót nhưng có một tấm thân nhỏ đang một mình ôm lấy thế giới riêng
nhưng em thì vẫn buồn như vậy không thể cười như lúc đầu...Buồn nhưng chẳng thể nào đau nữa....có lẽ đã quên
Khó....em chẳng thể nở một nụ cười tựa nắng mai vàng như trước nữa
mẹ an
an à ...// gõ cửa //
Đặng Thành An
dạ... // tutu ngồi dạy //
mẹ an
con vscn rồi xuống ăn sáng nhé...
vậy giờ em đã tự nhốt mình trong phòng mà làm bạn với những nốt nhạc ...
Comments