Trùng hợp
Hoàn Mỹ khẽ rên, hàng mi run nhẹ khi mở mắt, trước mắt là một phòng xa lạ với ánh sáng vàng dịu phủ lên trần, không hề có mùi ẩm mốc mà thoang thoảng hương trà nhài
Chớp chớp mắt vài cái thì em bỗng giật mình ngồi bật dậy và lùi vào sát mép tường khi thấy trước mặt mình là 4 người xa lạ đang ngồi quanh giường và nhìn chằm chằm vào em
Khương Hoàn Mỹ - Orange
[ sợ sệt nép sát vào tường ]
Phương Mỹ Chi - PMC
Chị tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Mấy cô là ai vậy? [ cảnh giác ]
Han Sara - Sara
Chị không nhớ bọn em sao?
Han Sara - Sara
Chúng ta đã gặp nhau vào 1 tháng trước đó.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
* Có hả ta * [ chớp chớp mắt ]
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
[ đứng dậy đi rót nước rồi đưa cho em ]
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Chị trông căng thẳng quá, uống chút nước đi.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
[ nhận lấy ly nước ]
Phương Mỹ Chi - PMC
Haiz, thật sự là không nhớ luôn sao, chị Hoàn Mỹ?
Phương Mỹ Chi - PMC
Đêm đó chúng ta đã gặp nhau ở một con hẻm nhỏ và chị đã cứu bọn em đấy.
Phương Mỹ Chi - PMC
Chị thật sự không nhớ sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Ôi trời, mới có một tháng thôi mà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Vậy là giờ mày không cô đơn nữa rồi đấy Diệu Huyền [ lắc đầu ngán ngẩm ]
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Lại muốn war nữa đấy à? [ liếc Diễm Hằng ]
Han Sara - Sara
Thôi xin bọn mày đấy, ồn ào quá.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
[ nhớ lại ]
Nhóm Sara, Chi, Diễm Hằng và Diệu Huyền được giao cho nhiệm vụ phải ám sát chủ tịch tập đoàn Vanguard Syndicate nhưng đã thất bại và bị người của ông ta truy sát ngược lại
Chúng đều đã bị thương và cố gắng chạy đua với tử thần
Dáng chúng mảnh khảnh, quần áo toàn màu tối nhưng không hề lộ vẻ dữ tợn, gần như chẳng khác gì mấy sinh viên chạy loạn khi gặp đám côn đồ
Chúng băng qua những con phố chỉ còn lác đác vài bóng đèn đường lập loè và phía sau, những tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng quát tháo vẫn vang lên đều đều
Sara chạy đầu dẫn đường, Chi dìu Diễm Hằng chạy theo sau và Diệu Huyền chắn cuối. Chúng thở gấp gáp, mặt mũi dính đầy mồ hôi và máu
Kẻ truy sát
Chặn bọn nó lại! Đừng để bọn nó chạy thoát! [ hét lớn ]
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Hay bọn mày chạy trước đi, tao sẽ ở lại cầm chân bọn nó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Mày điên hả, sao bọn tao bỏ mày lại được?
Phương Mỹ Chi - PMC
Đúng đấy, đi đủ về đủ.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
C*m, cứ thế này chúng ta sẽ chết cả lũ đấy.
Han Sara - Sara
Đừng nói nữa, chạy nhanh lên.
Đúng lúc đó, Hoàn Mỹ vô tình lái xe ngang qua cung đường đó và chứng kiến cảnh tượng một đám giang hồ hung tợn đang đuổi đánh 4 cô gái tội nghiệp
Không nghĩ nhiều Hoàn Mỹ liền lao xe ra chặn đường đám người kia rồi chạy đến giúp Chi dìu Diễm Hằng đi
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Đi theo tôi [ khoác tay Diễm Hằng lên vai mình rồi dẫn đường ]
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
* Gì đây...? *
Kẻ truy sát
C*n, đừng để chúng thoát [ đứng dậy nhìn Hoàn Mỹ và 4 người kia biến mất sau 1 ngã rẽ ]
Cả đám đang trong tình huống nguy hiểm nên cũng không còn lựa chọn nào khác đành nghe theo Hoàn Mỹ không chút đề phòng nào
Hoàn Mỹ dẫn cả đám đến một căn nhà cũ kĩ rồi mở cửa cho chúng vào
Ở bên trong tuy hơi ẩm ướt nhưng rất yên tĩnh
Khương Hoàn Mỹ - Orange
[ lôi mấy cuộn băng gạc cũ và mấy chai thuốc sát trùng từ túi xách ra ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Làm gì mà mấy cô bị chúng đuổi theo ghê vậy?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Mà trước đó thì cầm đỡ rồi băng tạm vô vết thương kia đi [ đưa Diễm Hằng miếng băng gạc ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Mà làm được không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Được... [ yếu ớt ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Thôi, để tôi tự làm cho nhanh [ băng vết thương cho Diễm Hằng ]
Han Sara - Sara
Sao tự nhiên cô lại giúp bọn tôi vậy? [ hơi nhíu mày ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Giúp người cũng cần lí do sao?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Mà chẳng phải mấy cô nên nói lời cảm ơn trước sao?
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Vậy cô mơ đi, bọn tôi không nói được mấy câu như thế.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Kì quặc.
Phương Mỹ Chi - PMC
Nè, cô không sợ sao?
Phương Mỹ Chi - PMC
Lỡ lúc đó cô bị bắt lại rồi bị gì đó thì sao?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Nếu tôi sợ thì bây giờ các cô có thể ở đây để nói mấy lời như này không?
Phương Mỹ Chi - PMC
[ khẽ cười ]
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Liều thật.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Quá khen.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nhưng chắc cũng vì vậy nên bọn tôi mới còn sống [ cười ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Hôm nay vẫn còn sống thì ráng mà sống đi, đừng để có chuyện như hôm nay nữa.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Tôi không phải thần nên sẽ không thể kịp thời xuất hiện lần nữa để cứu mấy cô đâu.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Còn giờ nghỉ ngơi chút rồi đến bệnh viện kiểm tra lại đi, tôi thấy mấy vết thương đó cũng nghiêm trọng lắm đấy.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Giờ tôi đi đây.
Nói xong Hoàn Mỹ liền vội vã chạy đi
Sau đêm đó, cả đám đã tìm kiếm thông tin về Hoàn Mỹ và tình cờ biết được em là con gái của con mồi mà họ ám sát thất bại
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Tìm ra rồi này, chị ta là Khương Hoàn Mỹ, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Vanguard [ cầm tờ giấy ghi rõ thông tin của Hoàn Mỹ đặt lên bàn ]
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Là lão già hôm trước mà bọn mình ám sát thất bại à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Ờ.
Han Sara - Sara
Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, là con gái của lão chủ tịch đó luôn sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
[ gật gật ]
Phương Mỹ Chi - PMC
[ cầm tờ giấy lên xem ]
Phương Mỹ Chi - PMC
Khương Hoàn Mỹ, không biết nếu chị ấy biết người chị ấy cứu lại chính là người đã ám sát ba chị ấy thì sẽ thế nào nhỉ? [ cười nhạt nhìn tờ giấy ]
Han Sara - Sara
Ờ, tao cũng tò mò về phản ứng của chị ấy.
Han Sara - Sara
Chắc sẽ thú vị lắm [ cười ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
A... là mấy cô hả?
Han Sara - Sara
Giờ chị mới chịu nhớ ra sao?
Han Sara - Sara
Mà... bọn em nhỏ hơn chị nên đừng xưng cô nữa, già lắm.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Cũng đâu trách tôi được, hôm đó mấy đứa đen thui từ đầu đến chân thì sao nhìn rõ mặt được để mà nhớ.
Phương Mỹ Chi - PMC
[ bật cười thành tiếng ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Vậy tại sao tôi lại ở đây được vậy?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Mấy đứa là ai?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chúng ta gặp nhau kiểu gì thế?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nói sao ta, chuyện là bọn em được giao cho nhiệm vụ phải trông chừng chị đấy.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Trông chừng?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Vậy là tôi vẫn chưa được thả về à?
Han Sara - Sara
Ừm hứm, bingo.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Vậy.... mấy đứa là... [ hơi run nhẹ ]
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Là tội phạm như những người đã đưa chị về.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Đùa sao, cái này là bắt cóc thì có chứ trông chừng gì?
Phương Mỹ Chi - PMC
Khác nhau mà, làm gì có tên bắt cóc nào như bọn em.
Phương Mỹ Chi - PMC
Chị chưa bị thương, chưa bị xích, cũng đã ai làm đau chị đâu nào?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Vậy thì mấy đứa đang ấp ủ âm mưu khác sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nào có, nếu tụi em muốn làm gì chị thì chị đã không có cơ hội tỉnh dậy để nói chuyện rồi.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
[ liếc qua từng gương mặt, có chút bất an ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Nhìn mấy đứa như vậy cũng không ra dáng tội phạm chút nào.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Không hút thuốc, bài bạc, rượu chè gì cả, đến cả mỏ hỗn cũng không.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Hay là mấy đứa cứu chị ra rồi nên giờ đang giả vờ diễn để hù chị đúng không?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Nói thật đi.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Không phải tên tội phạm nào cũng có mấy sở thích chán òm đó đâu chị gái.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Vậy chứ mấy đứa là tội phạm... loại gì?
Han Sara - Sara
Bọn em là nhóm đặc biệt vì nhỏ tuổi nhất nên ai giao gì làm đó thôi.
Han Sara - Sara
Giết người, giao dịch bẩn,... cái gì cũng làm được hết trơn [ bình thản nói ]
Han Sara - Sara
Đại khái vậy. Nhưng chị yên tâm, tụi em không dây vào ma túy, buôn người hay gì đâu, chỉ làm theo những gì tổ chức yêu cầu thôi [ mỉm cười ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
* Nó nói mấy cái đó sao nghe nhẹ nhàng vậy trời * [ nuốt khan ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
[ tay siết chăn, nhưng ánh mắt bắt đầu dịu lại ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Sao mấy đứa có vẻ nhẹ nhàng với tôi vậy?
Phương Mỹ Chi - PMC
Vì chị... dễ thương, thế thôi [ giọng pha chút trêu ghẹo ]
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Bọn tôi chỉ có nhiệm vụ trông chị thôi, không phải hại chị nên chị cứ yên tâm [ ánh mắt nghiêm túc ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Thế tôi bị nhốt ở đây bao lâu? [ thở dài, nhìn xung quanh ]
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Chuyện đó không phải bọn tôi quyết, nhưng bọn tôi sẽ lo cho chị thoải mái nhất.
Phương Mỹ Chi - PMC
Nếu cần gì chị cứ nói, đừng sợ, coi như… bọn em bù lại chuyện đã lôi chị về đây [ dịu dàng ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Tội phạm mà ngoan vậy sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Vậy là tội phạm thì không được " ngoan " sao? [ mỉm cười ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Ngoan thì ai làm tội phạm?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Cũng bất đắc dĩ mà [ cười ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Không có gì đâu.
Comments