(Domicmasterd) SHATTERED VOWS
CHAP 1: nỗi đau
Góc phố nhỏ, đêm vắng sộc mùi bia rượu
cả đô thị chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn vàng trên đường cao tốc
đêm nay vẫn vậy, không trăng, không sao và... không sao, ít nhất đối với anh
chậc...trông thảm không cơ chứ
từng là người đứng trên vạn người, dùng uy quyền của mình ép bao nhiêu kẻ phải từ chức
một góc phố vắng, một chai bia vỡ nát kế bên, mảnh sành màu xanh lá nhạt lấp lánh ánh sao trên cao
hay... chết quách đi cho xong chuyện nhỉ??
mảnh sành trên tay rồi, vừa đặt xuống liền nhanh chóng rướm máu, bên trong còn một giọt bia, cảm giác không dễ chịu mấy...
Quang Hùng
chậc...không đau luôn trời.
phải...không đau luôn rồi, vì nỗi đau tâm lý đã quá lớn, át đi cả nỗi đau thể xác
mảnh sành ngày càng xuống sâu, máu nhỏ giọt xuống nền xi măng lạnh ngắt, lập tức thấm lan ra xung quanh
Quang Hùng
sao lại mưa ngay lúc này nhỉ??
ngày lúc càng nặng hạt, từng giọt rơi xuống mang một lực vô hình của nỗi buồn ghim mảnh sành sâu hơn
Quang Hùng
không cần đâu...
một chiếc ô xuất hiện, nghiêng quá nửa về phía anh. Nhìn sơ chiếc ô cao hơn một mét tám
ánh mắt đầu tiên cho hắn: sắc lạnh, không cảm xúc
Quang Hùng
tại sao lại làm vậy??
Đăng Dương
không biết, thích giúp
hắn nhún vai, chìa tay ra, mặt bình thản nhìn anh kĩ lưỡng
hắn cúi người thấp xuống, bế sốc anh lên
anh khó hiểu nhìn hắn, chẳng buồn ngạc nhiên
Quang Hùng
làm gì vậy, thả xuống!!
Đăng Dương
chỗ này trơn, ra đường lớn tôi thả xuống
vết cứa mở rộng theo nước mưa chảy xuống, máu nhỏ giọt hòa vào mưa theo từng bước chân nặng trĩu
gió đêm lạnh căm thổi qua lồng ngực trống rỗng, lùa qua trái tim hóa đá kia
ánh mắt thứ hai dành cho hắn: dò hỏi, đa nghi
hàng mi cong vút đang nhìn về phía trước, bỗng quay ngoắt sang, ánh mắt dịu dàng khẽ hỏi
Đăng Dương
làm sao, tôi đẹp trai không?
khóe môi hắn cong lên, cẩn thận mở cửa xe đang dừng ngoài hẻm, bỏ người vào bên ghế phụ, cẩn thận đóng cửa xe rồi qua ghế lái khởi động xe
Comments
Mệt mỏi vì quá đẹp
xấu quắc
2025-08-20
1
Mệt mỏi vì quá đẹp
chao xìn xin chào
2025-08-20
1