Chương 5

Tối đó Lâm Thanh Hàn về Biệt thự, anh ta lên phòng gặp cô tay chìa ra món quà, anh ta nói"

" Vãn Tình, chúc mừng sinh nhật"

Cô mỉm cười nói:" Chú ,cảm ơn chú ."

nhận lấy món quà từ tay Lâm Thanh Hàn, cô mở ra là chiếc máy ảnh cô yêu thích, lật qua lật lại xem, cô nói:

" Chú ,con rất thích."

Lâm Thanh Hàn mỉm cười gật đầu nói:

" Vậy sau này con cố gắng học đừng nghịch ngợm nữa''

Cô mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Lâm Thanh Hàn với ánh mắt ngây thơ nói:" Chú, ngày mai là con đủ mười tám tuổi rồi."

Lâm Thanh Hàn gật gù ,cô nói tiếp:" Chú , chú nói khi nào con đủ mười tám tuổi thì chú không cấm đoán con yêu "

Lâm Thanh Hàn khựng lại sau đó cười lớn xoa đầu cô hỏi:" Vậy thì Giãn Vãn Tình nhà ta yêu ai rồi? Con muốn hẹn hò sao?"

Cô gật đầu trả lời:" Đúng vậy con yêu rồi,con yêu anh ấy suốt ba năm rồi, bây giờ nói ra chú sẽ không ngăn cản con chứ"

Trong đấy mắt sắc lạnh của Lâm Thanh Hàn có chút biến động nhưng rất nhanh đã quya về trạng thái bình thường. Anh ta nói:" Giãn Vãn Tình chú không cấm nhưng hy vọng con sẽ tập trung vào việc học sau khi tốt nghiệp thì con muốn làm gì thì làm?"

Cô nhìn thẳng vào gương mặt gốc cạnh của Lâm Thanh Hàn, nhón chân hôn vào môi anh ta , trước sự việc bất ngờ của cô, Lâm Thanh Hàn ngây người một chút rồi mới lấy lại lại tinh thần , đẩy mạnh Vãn Tình ra nói lớn:

"" Giãn Vãn Tình, con biết mình đang làm gì không?"

Thấy Lâm Thanh Hàn đẩy mạnh mình, Cô lập tức nhìn thẳng vào anh , ánh mắt uất ức trả lời:" Chú, con có gì không bằng chị Lý Tiểu Lộ chứ? Sao chú chấp nhận chị ấy còn con thì không?"

Lâm Thanh Hàn quay mặt về hướng khác tức giận nói:" Vãn Tình, chú chiều con quá cho nên con làm loạn phải không? Chú nói cho con biết con yêu ai cũng được, thích ai cũng được nhưng không được là chú"

" Tại sao chứ?" cô hỏi như hét.

Lâm Thanh Hàn trả lời giọng bình thản:" Vì chú là chú của con, chúng ta không thể nào''

Cô uất ức trả lời:" Nhưng chúng ta không phải là chú cháu ruột với nhau thì hà cớ gì không được"

Lâm Thanh Hàn im lặng một chút rồi nói :" Con nên suy nghĩ lại hành động của mình ngày hôm nay, Vãn Tình con lớn rồi phải có trách nhiệm với những gì mình làm. Lúc trước là do chú chiều hư con , liên tục bao che cho con nên bây giờ con mới cư xử không phải phép như thế"

Nói xong anh ta rời đi Vãn Tình ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc. Trái tim của cô giống như đang có hàng vạn cây kim đâm vào.

Lâm Thanh Hàn về phòng tay anh ta siết chặt, bàn chân đứng không vững mà phải cố gắng dựa vào tường lần đi về phía giường ngủ, giọng anh ta như lạc đi:

" Lâm Thanh Hàn, cô ấy còn nhỏ không hiểu chuyện tại sao mày cũng vậy. Không thể nào, mày không thể hủy hoại cuộc đời của cô ấy được"

Sáng hôm sau Cô tỉnh dậy với đôi mắt sưng vều, vú Loan lo lắng hỏi:

" Vãn Tình, đêm qua con ngủ không ngon sao?"

Cô gật đầu, thấy vậy vú Loan nói tiếp:

" Không ổn thì nghỉ một hôm đi dù sao hôm nay cũng là sinh nhật con"

Cô lập tức từ chối nói:" Vú sau giờ học không cần đón con, con đi ăn cùng bạn rồi:"

Vú Loan đồng ý, sau đó cô đi nhanh ra xe đến trường. Lâm Thanh Hàn đứng từ lan can phòng nhìn cô, trước khi lên xe cô quya lại nhìn anh ta, lập tức ánh mắt của Lâm Thanh Hàn quay mặt đi hướng khác, Thấy vậy cô cũng quay mặt rời đi, sau giờ học cô cùng Nguyệt Duyên đi ăn uống và mua sắm, vô tình gặp Thiên Phúc ở trung tâm thương mại, cậu ta cứ đi theo cô và Nguyệt Duyên, Thấy vậy cô nói:

" Thiên Phúc anh không thấy phiền sao? Bọn tôi là con gái anh cứ đi theo bọn tôi làm gì?"

Thiên Phúc trả lời :" Vãn Tình, cậu cứ thoải mái đừng quan tâm đến tớ" .

Nói xong cậu ta bình thản đi theo sau bọn cô,

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play