《HaremKira》Chỉ Có Em Mới Cứu Được Họ...
chap 5: #Cảm giác#
Họ đều đã đi làm rồi...chỉ còn...
Kira
Ư...//nhíu mày+nhìn ả//
Liliana
Mày dám làm các anh ấy ghét tao!! làm họ không muốn gặp tao nữa!
Liliana
Mọi cố gắn của tao bây giờ lại bị một con cho' dưới quê như mày phá hủy
Liliana
Tao không gi.ết mày tao không làm người!!//bóp chặt hơn//
Kira
Ư....ưm...//tay mò nút khẩn cấp//
(Cái nút mà mình không ổn hay có gì đó sẽ bấm và kêu lên để bác sĩ đến á hok bt mọi người bt hok)
(Bác Sĩ N*)
Nè cô kia cô làm gì bệnh nhân vậy hả!!//chạy đến đẩy ả ra//
Liliana
A!!...//ngã nhào ra sau//
(Bác Sĩ N*)
nè...cậu có sao không?
Kira
Hơi đau một chút...//xoa xoa cổ bị bầm tím//
(Bác Sĩ N*)
Không sao thì tốt tôi sẽ đuổi kẻ làm loạn này ra ngoài
Tại sao trong bác sĩ lại lo lắng đặc biệt em như vậy?
(Nam N*)
???: Đó là em trai tôi
(Nam N*)
???: ông phải đối xử với em ấy thật tốt tôi mà biết ông làm thiếu chuẩn mực thì tôi sẽ cho cái bệnh viện này biến mất!!
(Bác Sĩ N*)
Cả bệnh viện này sẽ không ngược đãi bệnh nhân nhất là em trai của ngài//cuối người//
(Nam N*)
???: tiền đây//đưa một cái thẻ đen//
(Bác Sĩ N*)
C-cảm ơn ngài...
(Bác Sĩ N*)
Bảo vệ đâu lôi cô gái này ra ngoài//chỉ ả//
Liliana
Nè các người có quyền hả!!!
Kira
Hm....mình nên làm gì nhỉ...
Kira
Không đi được thì sao tìm được anh ấy đây chứ...//rưng rưng//
Kira
hic...anh...đến tìm em đi mà....
Kira
hức...em không muốn ở đây nữa...hic...em muốn ở cạnh anh thôi hic....em...không chịu được nữa...
Kira
...//vô thức nhìn những ánh sáng còn lờ mờ ngoài cửa sổ//
(Bác Sĩ N*)
//đi vào+mở đèn//
(Bác Sĩ N*)
T-tôi xin lỗi...tôi quên mất cậu sợ bóng tối
(Bác Sĩ N*)
Đừng khóc nữa nhé cậu còn khóc nữa bệnh sẽ càng nặng đấy//nhìn em//
Kira
Cảm ơn đã quan tâm....
(Bác Sĩ N*)
Ăn gì không tôi mua cho cậu các anh của cậu nhờ tôi mua giúp
Kira
vậy anh mua cho tôi đi...
(Bác Sĩ N*)
Ừm ngồi ngoan nhé//đi ra ngoài//
Kira
//ôm vai+suy nghĩ gì đó//
Đôi mắt đỏ đỏ sưng lên vì khóc, ánh mắt vô hồn chẳng còn màu đỏ rubi như trước
Bây giờ cảm súc em rất lẩn lộn....
Chỉ biết em chỉ muốn được yên tỉnh không muốn bị làm phiền một chút nào...
Thật sự thì...nó rất...rất khó tả
Comments