#5. Thư viện chiều vắng

fic nào cũng ngọt
fic nào cũng ngọt
tôi bắt đầu cảm thấy không vui với việc này, fic nào ra fic đấy:) giữ chừng mực giúp tôi đi các cô
__
Thư viện buổi chiều vắng người. Ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa kính màu, vẽ thành những dải màu trên sàn gạch.
Thái Sơn ngồi ở bàn khuất góc, trước mặt là chồng sách dày cộm
Anh đọc, ghi chép, từng động tác gọn gàng. Không gian yên tĩnh khiến ạnh thấy dễ chịu, cho đến khi có tiếng ghế kéo ken két vang lên
Phong Hào ngồi xuống ngay đối diện, cậu ta tự nhiên, vô tư như chỗ đó vốn dành cho mình
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
Sơn!!
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
trùng hợp ghê! lại gặp cậu rồi
Sơn ngẩng đầu lên, định nói "không hẳn" như rồi lại thôi, chỉ khẽ gật đầu
Hào mở túi, lôi ra quyển giáo trình nhàu nát, lật vài trang rồi bắt đầu lầm bầm một mình
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
trời ơi...
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
chữ gì đây...?
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
thầy viết xấu như gà bới vậy...?
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
ủa...
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
sao lại có công thức này ở đây...
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
chết rồi...
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
tuần sau kiểm tra...
Sơn nhấc mắt, gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn gỗ
Thái Sơn [Jsol]
Thái Sơn [Jsol]
cậu lẩm bẩm đủ to để cả thư viện nghe thấy đấy
Hào bật cười, hạ giọng ngượng ngùng
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
hì, xin lỗi
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
tớ quen miệng!
...
một lúc sau, cậu chống cằm nhìn Sơn đang chăm chú đọc sách
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
cậu lúc nào cũng nghiêm túc ghê
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
không thấy chán hả?
Thái Sơn [Jsol]
Thái Sơn [Jsol]
không
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
thật á?
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
chắc sống trong đầu cậu yên tĩnh lắm
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
còn trong đầu tớ...
Hào gõ ngón tay lên trán
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
ồn như chợ Bến Thành luôn!
Sơn thoáng mím môi, nhưng khóe mắt khẽ cong. Anh không nói gì, nhưng cảm giác ồn ào kìa như chẳng khó chịu chút nào
...
Đăng Dương
Đăng Dương
ê Kiều tao bảo cái mày đúng, sao mày cãi ?
Cả thư viện vốn yên tĩnh, ngay lập tức rung lên vì tiếng ồn ấy. Hào bật cười khúc khích, Sơn lúc đó cũng chau mày ngẩng lên
Ở bàn gần cửa sổ, Dương và Kiều ngồi đối diện nhau, tranh luận kịch liệt về cái bài tập cỏn con
Đăng Dương
Đăng Dương
công thức số 2 mới chuẩn!
Đăng Dương
Đăng Dương
tao làm thử ra kết quả này rồi!
Dương đập tay lên vở
Pháp Kiều
Pháp Kiều
chuẩn cái con ku
Pháp Kiều
Pháp Kiều
mày cộng sai từ bước 1 thì kết quả đúng sao được?
Kiều trống nạnh, mắt long lên sòng sọc
Đăng Dương
Đăng Dương
ơ hay!
Đăng Dương
Đăng Dương
tao thông minh thế này mà sai á?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
thông minh cái đầu mày!
Một vài sinh viên xung quanh đã lườm nguýt, đến cán bộ thư viện còn phải hắng giọng cảnh cáo hai người nên giữ im lặng
Dương gãi đầu, nhỏ giọng
Đăng Dương
Đăng Dương
ờ...thì...
Đăng Dương
Đăng Dương
nhưng tao vẫn đúng!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
thôi mày câm mẹ mồm đi!
...
Hào nghiêng đầu sang Sơn, khẽ thì thầm
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
Hai người đó lúc nào cũng vậy đó
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
lần nào đi thư viện cũnh biến thành cái chợ
Sơn thoáng liếc qua. Ừ, đúng thật, cái ồn ào này khác hẳn sự ồn ào dễ chịu của Phong Hào
Anh lại cúi xuống viết tiếp, chẳng quan tâm. Đang chăm chú thì Hào thò tay qua, lấy bút của Sơn
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
mượn xíu xiu!
Thái Sơn [Jsol]
Thái Sơn [Jsol]
...
Sơn nhìn cậu ta vẽ ngoằn ngoèo lên tờ nháp
Chẳng phải công thức hay ghi chú gì, mà là vài nét vẽ nguệch ngoạc: một đám mây, vài hạt mưa rơi, một mái hiên nhỏ
Hào xoay tờ giấy lại, đẩy về phía Sơn cười tinh nghịch
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
đẹp không?
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
đây là chỗ trú mưa hôm trước của tụi mình đó!
Sơn im lặng. Lòng anh bỗng thắt lại vì hai chữ "tụi mình" thốt ra quá tự nhiên
Anh chỉ lặng lẽ rút thêm một cây bút khác, tiếp tục viết bài
Hào chống tay nhìn, đôi mắt sáng lên
Phong Hào [Nicky]
Phong Hào [Nicky]
cậu biết không, khi ở cạnh cậu, tớ bỗng thấy yên lặng cũng thú vị phết
Lời nói vang lên rất khẽ, như hòa tan không gian tĩnh mịch
Thái Sơn [Jsol]
Thái Sơn [Jsol]
__
Hot

Comments

𝕿𝖗ì𝖓𝖍❤️🥑

𝕿𝖗ì𝖓𝖍❤️🥑

Dắt theo con gái 3 tu;/ổi đi dự đám cưới người quen nào ngờ vừa đến nơi chưa kịp động đũa, mẹ cô dâu đã cười gượng "Nhà cô tính cỗ vừa đủ, giờ thêm người sợ thiếu, mà đi hai người thì… hơi tốn kém...” Cả bàn quay sang nhìn, tôi quê không biết c-hui vào đâu. Tôi đứng phắt dậy đưa con về nhà, vừa ngồi xuống ghế được 30 phút thì nghe tin...
Tôi dẫn con gái 3 t-uổi đi dự đám cưới con của người quen. Hai mẹ con diện váy mới, tay bắt mặt mừng – vì dù gì cũng là họ hàng bên chồng.
Vừa ngồi xuống bàn tiệc chưa kịp uống ngụm nước,
Mẹ cô dâu từ đâu bước tới, giả lả cười:
– “Ôi, nhà cô tính cỗ vừa đủ người lớn, giờ cháu nhỏ đi theo thì… e hơi tốn kém…”
Tôi cười gượng chưa kịp phản ứng thì bà nói thẳng hơn:
– “Lần sau, ai đi một mình thì cứ một mình, dắt trẻ con theo thế này thì cô ngại quá…”
Cả bàn chững lại. Một vài người quay sang nhìn tôi rồi nhìn bé con đang ngồi ngơ ngác.
Tôi đỏ mặt, tay run lên vì tức, nhưng cố nuốt nước mắt, đứng phắt dậy dắt con ra ngoài.
Về đến nhà, con bé hỏi nhỏ:
– “Sao mình không ăn cưới hả mẹ? Con đói…”
Vừa đặt con ngồi ăn cháo, tôi mới ngồi xuống ghế thở phào thì...
điện thoại đổ chuông liên tục.
Một người bạn cũng dự đám cưới gọi tới, giọng hoảng hốt nói tin động trời... 👇👇

2025-08-24

4

PY💗

PY💗

Sợ Hào nói nhiều quá ổng đấm cho mấy cái🥰

2025-08-24

4

meo meo

meo meo

đọc khúc này thấy giống e với con bạn ghê:)) e thì là nhỏ Hào còn con bạn thì là nhỏ Sơn:)))

2025-08-24

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play