Chapter 5 : Vết Máu Trên Tay

[ có thay vai cho Anh Tú]
_____
Buổi sáng
Ánh nắng gắt xuyên qua cửa sổ nhỏ, hắt lên gương mặt tái nhợt của Duy
Cậu đã ngồi co ro suốt cả đêm. Cánh cửa vẫn khóa chặt, không ai đến mở
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết đầu tiên bắt đầu
Duy run rẩy, cố gắng gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn không có ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Mình phải ra ngoài… nếu không… sẽ bị coi là bỏ tiết…
Ánh mắt Duy dừng lại nơi khung cửa sổ gỗ đã cũ, một góc kính nứt từ lâu
Cậu cắn môi, lấy hết can đảm, dùng cùi chỏ và bàn tay đập mạnh
Rầm! Rắc!
Mảnh kính vỡ tung, cắt sâu vào lòng bàn tay. Máu tươi rỉ ra đỏ thẫm, nhưng Duy chỉ nghiến răng, dùng vạt áo quấn chặt lại rồi chui qua khe cửa sổ
Cậu chạy vội đến lớp, đến tận tiết hai mới dám bước vào
Trong phòng học, tiếng phấn kêu lách tách trên bảng. Người đang đứng giảng chính là Bùi Anh Tú – thầy giáo trẻ, mái tóc vuốt ngược, ánh mắt lạnh tanh
Tiếng mở cửa két vang lên
Cả lớp quay lại, thấy Duy xuất hiện, áo đồng phục dính đầy bụi bẩn, bàn tay thấm máu, khuôn mặt nhợt nhạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin… xin lỗi thầy, em… bị nhốt trong phòng…
Giọng Duy run rẩy
Cả lớp im lặng vài giây
Rồi một tiếng cười bật lên. Quang Hùng chống cằm, nhếch mép
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiên thần mà cũng biết trễ học à?
Nguyễn Thái Sơn huýt sáo, thêm vào
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn kìa, chắc nó tự rạch tay rồi giả bộ tội nghiệp chứ gì
Mặt Duy tái đi. Cậu nhìn về phía bục giảng, mong tìm được một chút bênh vực từ người lớn duy nhất trong phòng
Nhưng Bùi Anh Tú chỉ khoanh tay, ánh mắt lướt qua cánh tay bê bết máu của cậu, rồi thản nhiên cười nhạt
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ồ, hóa ra thiên thần cũng biết… tạo kịch bản bi thương để được chú ý sao? Thật sáng tạo
Rộp!
Cả lớp nổ tung tiếng cười
Quang Anh gõ thước kẻ xuống bàn, giọng lười biếng nhưng đầy châm chọc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi, kịch sĩ xuất sắc nhất năm là đây chứ đâu
Đăng Dương vỗ bàn, cười to
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc nó diễn để được Alpha nào thương hại đấy
Duy lùi từng bước, khuôn mặt trắng bệch
Trong mắt mọi người, cậu không phải một thiên thần, mà chỉ là một trò cười hạ tiện giữa lớp học đầy những kẻ quyền lực
Máu từ vết thương vẫn nhỏ giọt xuống sàn, hòa cùng tiếng cười giễu cợt không dứt
Hot

Comments

RynCi_Yammi

RynCi_Yammi

Ủa bộ thiên thần chứ ko phải con vật có mắt mũi miệng tay chân cằm cánh lông đầy đủ à. Nói câu nghe như đùa

2025-08-24

3

RynCi_Yammi

RynCi_Yammi

Ai cần mày chú ý?

2025-08-24

3

cừu 🐑

cừu 🐑

thì đừng có chú ý

2025-08-25

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play