4. ngủ gật ở quán.

16:58
Khang ngồi sau xe bạn cùng lớp, miệng cười cười mà lòng thì hơi.. cấn cấn.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
“sáng nhục quá nên quên kêu rước luôn..”
Mà thôi kệ, có về là được rồi. Mà hình như.. anh cũng không nhắn hỏi ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
“thôi kệ…”
Chiếc xe của bạn Khang lướt ngang quán cà phê anh. Đèn còn mở, cửa thì đóng kín, dòm thì thấy có chị gái đang ngồi đó, à chắc là có khách nên không tiện rước.
17:55
Về tới nhà, tắm rửa thay đồ rồi nằm ở sofa. Không có bài tập, không buồn ngủ, không đói.. nhưng trong lòng lại cồn cào thứ gì đó. Cậu bật điện thoại lên, nhìn tin nhắn zalo giữa anh với mình, rồi tắt đi, rồi mở lại.. Cuối cùng là ngồi dậy, cầm điện thoại với cái kính, xỏ đôi dép bánh mì vô rồi nói với mẹ một câu :
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
con đi dạo chút.
Nhà cậu ở cuối đường, quán cà phê của anh thì gần đầu đường. Cũng không xa lắm, tầm 5-10 phút là tới.
Tới nơi thì thấy cửa khép hờ, Long vẫn như lúc sáng, áo sơ mi sắn tay tới cùi chỏ, đang đứng bấm điện thoại trong quầy. Khang rón rén đẩy cửa đi vào bên trong, giả bộ lơ ngơ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
chú ơi…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đi ngang qua nè.
Long ngẩng lên, ánh mắt trong thoáng chốc lướt từ đầu tới chân Khang. Đôi mắt vốn lạnh, lại hơi mềm ra một chút.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
đi đâu ngang đây.
Một câu nói không biết vì phản xạ tự nhiên hay muốn biết Khang đi đâu thật đến từ vị trí chú Long. Khang lủi vô góc bàn quen thuộc, chỗ này là có thể ngắm toàn diện được nhan sắc của anh, cũng có thể nhìn được xung quanh quán.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đi vô tim chú.
Long đặt ly nước lọc lên bàn, chỉ có im lặng và lặng im trước mấy cái thính của bé Khang. Khi xoay người đi, ánh mắt Long liếc sang một cái rất nhanh, kiểu liếc của người không giỏi thể hiện, nhưng trong ánh nhìn đó có đủ cả một bài ca trách móc nhỏ : “không thèm dặn đón.. giờ này lại lén lút mò qua làm gì nữa.”
Khang bắt gặp ánh mắt đó, tim hơi khựng lại. Nhưng cậu biết trong ánh nhìn đó lại không có giận. Chỉ có cái bực nhẹ của người quan tâm mà không biết phải quan tâm kiểu gì. Cũng có chút dịu dàng, cái dịu dàng cộc cằn, đặc trưng của chú Long.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
cho em ly trà sữa, mà đừng có ngọt quá.
Một lát sau, Long ngồi xuống bàn đối diện với ly cà phê đen, tiện đưa luôn ly trà sữa đậm vị trà lên bàn cho cậu. Quán vắng, chỉ còn hai người.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
chú, nay em lên trả bài á.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
có bị mời phụ huynh luôn không ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
hông ! thuộc hết, cô còn khen em tốt.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
em nhớ tới cái lúc chú ngồi dò bài cho em, cũng giống lúc đó nên em đỡ lo hơn.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
thiệt hả ?
Anh liếc mắt sang bé Khang đang gật đầu lia lịa, mắt sáng trưng, miệng cười toe. Có chút ngạc nhiên, cũng có chút.. tự hào.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
ừ, giỏi.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
tưởng đầu óc toàn mấy cái nhây nhây tào lao.
Cậu trố mắt, sau đó cười rạng rỡ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
chú khen á nha ! ghi nhận khen !!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
không có được nuốt lời nghen !!
Long gật đầu, giọng vẫn tỉnh queo, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
khen rồi, về làm bài tập đi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
em trả bài giỏi dậy rồi.. chú hỏng thưởng cho em hả ?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
không bị la là thưởng rồi, đừng có đòi thêm.
Anh đứng dậy, quay vô quầy. Bé Khang bĩu môi hờn dỗi, lấy điện thoại ra giả bộ lơ chú Long.
Vậy mà một hồi sau, anh quay ra với cái bánh nhỏ xíu, loại bánh cậu hay ăn lúc trước.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
ăn rồi làm bài, không là mai khỏi qua đây.
Khang đặt điện thoại xuống, nhìn miếng bánh, rồi nhìn anh, rồi cúi mặt xuống.. miệng cười tủm tỉm.
.
18:24
Anh đang dọn dẹp lại quầy, định kêu cậu về rồi nấu mì ăn. Nhưng mà đứng ở quầy kêu quài không thấy trả lời, liếc mắt qua thì thấy một thằng nhỏ đang nằm ngủ gục trên bàn, miệng hơi hé hé, đầu nghiêng một bên, tóc rũ xuống trán.
Long bước lại, đứng trước bàn, mặt không biểu cảm, cũng không biết nói gì.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
vô tư thiệt.
Giọng anh nhỏ, nhưng đủ để người ta biết là đang trách nhẹ.
Long quay đi, lấy áo khoác mỏng treo ở thành ghế, trở lại đắp nhẹ lên lưng Khang. Ngón tay anh lỡ chạm vào tóc cậu. Mềm, ấm, còn thơm mùi dầu gội mới. Long rút tay về như bị điện giật, hơi cúi đầu, nhìn Khang một lần nữa, mắt khẽ dịu lại.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
ngủ chút đi, Khang nhỏ.
Giọng anh nhỏ đến mức chỉ có gió nghe được, cũng hên là gió không nhiều chuyện. Chứ nếu đâm thọt lại cho Khang nghe thì chắc cậu sẽ quắn quéo rồi chuyển giãy đành đạch banh cái quán này để được nghe anh kêu tiếng “Khang nhỏ” lần nữa.
20:12
Lúc này quán đã tắt bớt đèn, anh thì đang ngồi bắt chéo chân xem điện thoại ở bàn đối diện. Thấy cậu đang lồm cồm ngồi dậy thì giả bộ thờ ơ, Khang dụi mắt, giọng ngái ngủ :
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ủa.. chú đắp áo cho em hả..?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
ai biểu ngủ ngay máy lạnh.
Long đáp, không ngẩng lên nhưng cũng đủ biết người đối diện đang ôm cái áo khoác mỏng của mình, cười với điệu say ke.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
em biết òiii.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
chú dữ miệng chứ hỏng dữ lòng.
Nghe xong anh quay người qua chỗ khác, mỉm nhẹ.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
lo mà đi rửa mặt rồi về dùm tôi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đuổi quài, hay là chú chở em về đi.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
không.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
chú hỏng về hả ?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
tôi ở đây.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ở đây rồi nằm ngủ trên bàn như em á hả ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
hay là chú trải chiếu ra nằm dưới sàn ??
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
sao đượcccc ??
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
nhiều chuyện quá à, có phòng cho tôi ngủ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ừa.. dị thì được.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
chứ mà chú ngủ hổng ngon là em cũng bực á.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
phải chăm người yêu tương lai của em cho tốt chớ.
Nói rồi cậu đi về phía nhà vệ sinh, không để ý tới lời nói đó đã làm tim ai kia lung lay mạnh. Thằng nhỏ này, miệng lưỡi cũng dữ lắm chứ giỡn, cái giống ôn gì nó cũng dám nói hết á !
Bé Khang từ trong nhà vệ sinh bước ra, tính nhõng nhẽo chú Long chở về nữa tại thấy cũng tối, cũng sợ này sợ kia. Mới đi tới cửa, định gọi anh thì bỗng khựng lại khi nghe thấy một giọng trầm trầm, trĩu nặng buồn bã :
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
-..ừ chắc tháng này tháng cuối, không kham nổi nữa.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
-quán ế quá.. tiền mặt bằng thì lên mà khách vắng hoe. Giữ không nổi.
Khang đứng chết lặng. Tim cậu đập mạnh, không rõ là vì sốc hay vì thương anh. Mỗi ngày đến đây đã thành thói quen, nơi mà cậu thấy yên bình nhất, nơi có người mà cậu thích nhất. Giờ lại sắp biến mất ?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
-không, tao không nói cho ai biết. Nhất là thằng nhỏ đó. Nó còn nhỏ, không muốn nó phải lo.
Giọng anh dịu đi, như một lời dặn lòng. Nhưng mắt của ai đó thì cay xè, vội lấy tay quẹt đi. Đứng chờ cho tới khi anh tắt cuộc gọi đó, chần chừ một chút cũng bước ra.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Long.. em về nha…
Khang không ngẩng đầu lên, cố giữ cho giọng không run.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ừm.. cái ly trà sữa nhiêu dạ… em trả.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
thưởng, không cần trả.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
… em cảm ơn.
Khang lặng lẽ đi ra cửa, mặc kệ người phía sau đang định kêu lại để nói gì đó.
Đường khuya vắng, đèn vàng trải dài thành những vệt sáng mờ mờ, phủ lên mặt đường một lớp yên tĩnh dịu dàng. Tay bỏ trong túi quần, mắt nhìn thẳng, mà lòng thì rối tung như bị gió xoáy.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
cuối tháng à..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
không còn chỗ học bài.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
không còn ai pha riêng cappuccino cho em nữa.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
không còn ai lo cho em mà không giỏi thể hiện nữa..
Từ một góc quán quen, nơi có người pha trà sữa không đường nhưng mắt lại ngọt hơn cả kẹo, đến việc nghe tin nơi đó sắp biến mất.. và người đó cũng sẽ không còn đứng sau quầy nữa.
Tự nhiên Khang thấy Khang vô dụng dễ sợ, không làm được gì hết, không giúp được Long, không cản được chuyện quán đóng cửa. Chỉ có thể.. lang thang như đứa nhỏ lạc nhà.
Cậu ngồi xuống bậc thềm trước một nhà đã đóng cửa, hai tay ôm gối, cằm tì lên đầu gối. Đèn đường vàng nhạt phủ lên vai áo mỏng. Bụi bay lên từ chân, vướng cả vào tim. Khang rút điện thoại ra, gõ một dòng : “nếu bây giờ em xin tiền mẹ thì chú có giữ quán không ?” cậu nhìn một lúc, rồi xoá đi, thay bằng : “quán đóng thì chú đi đâu ?”, nhìn một lúc, rồi lại xoá.
.
22:14
Tối đó, một bài đăng xuất hiện trên facebook. Đính kèm vài bước ảnh chụp lén bóng lưng của anh chủ quán cà phê, nắng từ cửa kính hắt vô làm người trong ảnh như bước ra từ một bộ phim. Thêm dòng caption : “Đây là anh chủ quán dễ cưng nhứt tui từng biết🥹Quán nhỏ thôi, nhưng mà cappuccino, cacao, cà phê là ngon nhất đời luôn á !! Mọi người ơi share dùm tui nghe, quán sắp đóng vì ế😭😭cứu lấy một quán cà phê ngon-cứu lấy cả trái tim tui !! #CàPhêLong #CappuccinoChữaLành #ThươngAnhChủQuán”.
Hot

Comments

goose

goose

anh cx dữ lắm luôn Á khang

2025-08-29

1

Đu otp từ Việt sag Thái

Đu otp từ Việt sag Thái

Tr quơi coi thk nhỏ kìa,lanh dễ sợ hông:))

2025-08-27

1

Đu otp từ Việt sag Thái

Đu otp từ Việt sag Thái

Để t mà là gió 1 cái he,bây chớt zới t liền

2025-08-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play