Những ngày sau đó, em sống như một cái bóng trong căn biệt thự.
em nấu ăn, dọn dẹp, lặng lẽ đứng sau cánh cửa nhìn anh đưa Mai về, chưa một lần dám cất tiếng.
Ban đầu, em vẫn còn chờ đợi. em tin rằng có một ngày anh sẽ nhớ lại những tháng ngày hai người từng nắm tay nhau, nhớ rằng em đã từng vì anh mà từ bỏ tất cả.
Nhưng dần dần, niềm tin ấy bị bào mòn. Mỗi đêm, y ngồi nơi ban công nhìn ra biển, trong tay ôm chặt chiếc khăn choàng anh tặng từ nhiều năm trước. Khăn đã sờn cũ, mùi hương phai nhạt, giống như tình yêu giữa họ.
Một buổi tối, khi đem thuốc đến thư phòng, em tình cờ nghe thấy giọng Minh Hiếu vọng ra
“Đừng lo. cậu ta chẳng còn là gì cả. Tôi giữ lại cũng chỉ để cậu ta nếm trải sự dày vò mà thôi.”
Tim em chấn động, bàn tay run rẩy làm rơi lọ thuốc xuống sàn. Âm thanh vỡ tan khiến căn phòng lặng ngắt. Cánh cửa bật mở, ánh mắt lạnh lẽo của anh rọi thẳng vào người em
“Nghe rồi sao?” – giọng anh nhạt nhẽo, không hề có chút che giấu.
em cúi đầu, nhặt từng mảnh vỡ, bàn tay bị cắt đến bật máu nhưng không kêu một tiếng. Chỉ khẽ đáp, giọng khàn đi:
“Ừ… em nghe rồi.”
Đêm hôm đó, y không còn rơi nước mắt nữa. Chỉ lặng lẽ bước xuống bãi biển, để sóng lạnh xô vào chân trần. em ngẩng mặt nhìn trời, đôi mắt trong veo đến lạ thường.
“Thì ra… tất cả chỉ là giam cầm. Anh chưa từng có ý định tin em.”
Nụ cười cuối cùng thoáng qua môi em, yếu ớt như ánh trăng bạc phủ xuống mặt biển.
Comments
CÒN TRINH!!
Mỗi mình you nghĩ ra th đấy
Lạ đờiii🤧🤧🤧
2025-08-21
0
(づ ̄ ³ ̄)づ
ra tiếp ik
2025-08-24
0