Vợ Nhỏ Của Ông Trùm[Hieuan]
Vợ không thương anh
Ánh nắng sớm mai lọt qua rèm cửa, rọi lên căn phòng ngủ rộng lớn. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim ríu rít ngoài vườn
Em khẽ cựa mình tỉnh giấc. Mắt còn lơ mơ, em nhận ra thân thể nặng nề nào đó đang quấn lấy mình. Nhìn xuống, quả nhiên anh vẫn ôm em cứng ngắc, tay vòng quanh eo như gông xiềng, đầu chôn chặt nơi hõm cổ, hơi thở đều đều phả vào da khiến em ngứa ngáy
Trần Minh Hiếu
Không. Em đừng đi đâu. Ở yên đây, để anh ôm
em ngẩn ra, chưa kịp đáp thì anh đã dụi mặt vào vai em, cất giọng khàn thấp nhưng mang theo chút làm nũng hiếm hoi
Trần Minh Hiếu
Hôm qua em làm anh khóc… giờ em phải chịu trách nhiệm. Không được rời khỏi giường, không được đi đâu hết. Anh muốn ôm em cả ngày
Đặng Thành An
Anh học đâu ra cái thói nhõng nhẽo vậy hả?
anh ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ, ánh nhìn ướt át không hợp với hình tượng tổng tài chút nào. Anh chớp mắt, thở dài một hơi, rồi… lại dụi đầu vào người em như con mèo lớn
Trần Minh Hiếu
Tự học. Vì vợ không thương anh nên anh phải nhõng nhẽo để vợ thương hơn
em bật cười trong nước mắt. Bao nhiêu căng thẳng, đau đớn hôm qua như tan đi hết, chỉ còn lại người đàn ông đang bấu lấy mình không chịu buông
Trần Minh Hiếu
Iêm không thương anh. Tối qua anh khóc ướt cả áo em, sáng nay còn muốn bỏ anh mà dậy đi. Vợ xấu lắm
anh ngẩng lên, đôi mắt sâu hút nhìn em như muốn giam em cả đời. Anh nghiêng đầu, hôn chụt lên má em một cái, giọng khẽ run
Trần Minh Hiếu
Đừng bỏ anh, được không?
Trần Minh Hiếu
Anh Chỉ cần em còn ở đây, anh có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình. Vợ nhỏ à… thương anh một chút đi
em mềm lòng em vòng tay ôm lấy anh, giọng lí nhí
Đặng Thành An
“Em có bỏ anh đâu… Em thương anh, chỉ là em cũng muốn được sống như một người bình thường thôi.”
Trần Minh Hiếu
Anh sẽ học cách tin em, cho em chút tự do. Nhưng đổi lại, em phải hứa luôn trở về bên anh. Dù đi đâu, làm gì… cuối cùng cũng phải quay về ôm anh như thế này
Em Gật đầu. Nụ cười ngọt ngào dần nở trên môi, tay siết nhẹ áo ngủ của anh
Thấy em chịu ôm lại, anh như được tiếp thêm sức sống. Anh hôn dọc từ trán xuống má, thì thầm
Trần Minh Hiếu
“Đây mới là vợ ngoan của anh. Nhõng nhẽo với em thôi, ngoài kia anh vẫn là Trần Minh Hiếu lạnh lùng. Nhưng trước mặt em, anh chỉ muốn làm một kẻ ngốc sợ bị bỏ rơi”
Đặng Thành An
Anh đúng là đồ ngốc mà
Trần Minh Hiếu
Anh ngốc. Ngốc vì thương em
Trong căn phòng ngập nắng ban mai, một tổng tài bá đạo, một ông trùm mafia khét tiếng, lại hóa thành người đàn ông yếu mềm nhất, chỉ biết rúc vào lòng vợ nhỏ mà làm nũng
Comments